Hai lúa ở Nhựt Bổn

Mấy ngày vừa qua có thông tin chính phủ Nhật nới lỏng visa cho người có hộ chiếu Việt Nam, nhiều trang báo mạng đưa tin thành miễn visa, làm cộng đồng dân phượt xôn xao. Những bạn muốn đi du lịch bụi ở Nhật thì chú ý hai điểm này nhé:

1/ Chính phủ Nhật Bản sẽ nới lỏng visa đến mức "gần như được miễn" nếu đăng ký thông qua các công ty du lịch do phía Nhật chỉ định. Tức là nếu bạn sử dụng dịch vụ xin visa của các công ty du lịch thì thủ tục sẽ rất dễ dàng, vẫn nộp hồ sơ xin visa nhưng gần như chắc chắn 100% là sẽ được chấp nhận. Nếu dùng dịch vụ của các công ty du lịch thì chi phí lấy visa khoảng từ 400 - 600USD tùy nơi, hoặc là bạn phải đặt tour qua bên họ luôn, khoảng 30 triệu trở lên cho một chuyến bảy ngày sáu đêm.


2/ Trong trường hợp bạn muốn đi bụi tự xin visa, thì thủ tục không thay đổi. Điều kiện gần như bắt buộc là bạn phải có người quen ở Nhật để gửi thư mời, và sau đó chứng minh tài chính (khoảng 5000USD trở lên). Nếu đáp ứng được hai yêu cầu đó thì thủ tục cũng không có gì rắc rối, chỉ hơi tốn thời gian để chuẩn bị hồ sơ. Lúc xin visa mình được người bạn quen bên đó giúp đỡ rất nhiệt tình nên thấy mọi sự cũng dễ dàng. 

Còn chuyện miễn visa cho người Việt, mình nghĩ là còn lâu mới được, với tiếng tăm hiện tại của người Việt ở Nhật.

Nhân tiện, lại kể tiếp chuyện đi Nhật nhé.


Mình vốn là nông dân chân còn dính phèn mà tập tành đi bụi cho nên ra đến bên ngoài, nhất là một xứ tiên tiến như Nhật thì có nhiều cái lạ lùng bỡ ngỡ lắm. Có nhiều chuyện buồn cười xảy ra làm mình cứ phải than thân trách phận, ôi hai lúa ôi là hai lúa.

Chuyện 1: Tập yoga trong công viên Shinjuku. 

Chuyến đi lần này cũng hơi lâu, mà mình bị cuồng yoga, mấy ngày không tập là chân tay bứt rứt. Nên nhất quyết mang thảm tập đi theo, dù có nguy cơ bị các hãng hàng không từ chối và phải bỏ lại, nhưng vì mơ ước được tập yoga dưới gốc hoa anh đào trong chiều xuân nắng đẹp, nên cứ phải cố đấm ăn xôi. Qua mấy lần chuyển tiếp, rồi lại đón xe buýt đêm từ Nagoya lên Tokyo, đoạn đường di chuyển dài ơi là dài không phải là không đuối. Nhưng tới Tokyo xong, nơi phồn hoa đô thị vừa hiện đại sang trọng vừa xanh tươi trong lành nên mình thích lắm. Bèn đi công viên chơi, không quên mang thảm theo, đặng thực hiện hóa viễn cảnh yoga và anh đào. 

Công viên Shinjuku gyoen ở gần ngay khách sạn mình trú, rộng đến 53 héc ta. Vào công viên, hoa đào đã qua kỳ mãn khai, hoa trên cành vẫn còn nhiều nhưng đã tàn mất, những cánh hoa màu hồng nhạt bay lả tả trong gió. Cảnh công viên xanh tươi khiến người như hồi sinh lại, mình lượn lờ thích thú lang thang chụp ảnh khắp nơi. Bỗng thấy ngay trước mặt, giữa bãi cỏ xanh tươi là một nhóm người đang tập yoga. Tư thế con mèo con bò nè, tư thế em bé nè, toàn những động tác quen thuộc cả. Đứng ngoài nhìn một hồi lâu, mình lại gần nhìn cho rõ hơn, thấy người hướng dẫn nhìn mình cười thân thiện. Mình chào Konichiwa và hỏi: tôi có thể tập chung không? Chị ấy không nói gì và tiếp tục cười thân thiện. Thế là mình trải thảm ra, ngồi xuống bắt đầu tư thế con bò. Đột nhiên chị bỏ lớp chạy xuống hỏi: xin lỗi, mày đã đăng ký lớp này chưa. Mình ú ớ. Chị lại bảo: đây là lớp học có phí, mày phải trả tiền thì mày mới theo tập được. Ôi mèn đét ơi. Bao lâu nay mình cứ tưởng lớp yoga nào cũng như lớp yoga của mình, cái gì cũng miễn phí. Đôi khi, thầy cô hứng chí kéo cả nhóm ra công viên tập cho mát, thấy ai tò mò hứng thú thì đều mời vào tập chung. Ai ngờ lớp yoga này cũng ở công viên mà không hề miễn phí. Thế là mình tẽn tò xin lỗi, cuốn thảm lại, nhanh chóng rời đi. 

Rồi mình đi quanh quất, tìm bãi cỏ vắng vẻ dưới gốc một cây anh đào tươi tốt, trải thảm ra, tự tập cho bõ ghét. Cuối buổi tập xong, mồ hôi chảy ròng ròng trong không khí mát rượi, mình nằm dài trên cỏ, ngắm trời ngắm cảnh. Trên cao, ánh nắng lấp lánh chiếu qua kẽ lá anh đào xanh mướt, xa hơn nữa là bầu trời trong veo, bên tai là tiếng chim hót ríu ra ríu rít. Đời tưởng như chưa bao giờ đẹp hơn thế.

Chuyện 2: Cầu nguyện ở đền Meji.

Nhật Bản có nhiều đền miếu lăng tẩm. Cách cầu nguyện ở một ngôi miếu (shrine) của Nhật là như thế này: đầu tiên là rửa tay và miệng tại giếng nước nhỏ trước cửa đền để thanh lọc cơ thể. Sau đó đến cửa đền, rung chuông một lần, thảy một đồng xu vào thùng gỗ, cúi chào hai lần, vỗ tay chậm rãi hai lần, rồi lại cúi chào một lần nữa và cầu nguyện. 

Đền thờ đầu tiên mình ghé ở Nhật là đền Meji nằm kế Harajuku ở Tokyo, đi cùng với một người bạn. Thấy mọi người nô nức viếng đền mình cũng hăm hở chạy lại giếng nước, thực hành liền. Cầm gáo nước lên bằng hai tay, múc nước đổ vào tay phải để rửa, rồi lấy nước súc miệng. Đang lấy nước súc miệng bỗng dưng mình nghe ai đó la ô nô nô nô. Mình ngơ ngác quay ra không thấy gì cả nên súc miệng rửa tay tiếp. Hồi xong lui ra, thì mới thấy người bạn mình đang bụm miệng cười, rồi cầm tay dắt tới dúi mặt mình vào cái bảng chỉ dẫn. Trên cái bảng chình ình dòng chữ: “Hãy đổ nước vào lòng bàn tay rồi lấy nước đó để súc miệng. Xin vui lòng kiềm chế không uống nước trực tiếp từ gáo – Please refrain yourself from drinking directly from the ladle”. Cái bảng ghi rõ như thế. Anh bạn mình cười bảo, chỉ có mày là kê miệng vào gáo để lấy nước hà. Trời đất ơi, mình nghe mà quê không thể tả, thấy mặt đỏ bừng lên chắc hổng khác gì lòng đỏ trứng gà, cái tội xớn xa xớn xác không chịu quan sát.

Thế rồi mấy lần sau, đi các đền khác ở Kyoto, Nara, mình cứ theo thói quen xém chút xíu nữa là đưa gáo vào miệng rồi, may mà nhớ ra, refrain, refrain. Bèn đổ nước ra lòng bàn tay, lấy nước rồi súc miệng từ đó. Xin lỗi nha, nhỏ giờ hai lúa toàn uống nước từ gàu không hà.  

Chuyện 3: Mua táo ở Aeon Mall

Thời tiết Nhật những ngày mình sang thăm cũng khá dễ chịu, buổi sáng trời mát lạnh trong lành, trưa nắng lên chói chang rực rỡ kèm với gió xuân nhè nhẹ, buổi chiều gió hơi mạnh lên trời rất mát, đến tối khuya thì lạnh buốt, teo hết những gì có thể teo.


Một buổi chiều ở Nhật, đi viếng đền thờ ngắm núi Phú Sĩ xong thì trời cũng chập tối. Trời lại lạnh teo, bèn vào siêu thị Aeon Mall cạnh đường để dạo chơi và tranh thủ trú lạnh. Thường vào siêu thị, chỗ mình dành nhiều thời gian nhất là quầy trái cây, mình rất mê ngắm nghía các loại quả tươi ngon bày bán trong siêu thị, dâu, táo, dưa hấu, lê, mà đặc biệt thích táo điên cuồng. Tới chỗ quầy trái cây trong Aeon Mall, mình tìm ngay chỗ để táo, những quả táo tươi mọng to căng, cắn vào chắc nước mật tứa ra ngập cả răng, nhìn thèm chảy nước miếng. Siêu thị để giá 158 yên. Nhưng không biết là 158 yên một ký hay 158 yên một trái. Không thấy ai xung quanh để hỏi, mình suy đi tính lại một hồi, nghĩ chắc là 158 yên một ký quá. Vì hôm trước mua táo ở chợ Nishiki ở Kyoto, ngay trung tâm du lịch, mà cũng chỉ 90 yên một quả. Ở đây táo có phần nhỏ hơn mà lại là siêu thị bán sỉ lớn, giá chắc phải thấp hơn. Thế là mình quất ngay 4 quả, đem ra tính tiền.

Ở chỗ tính tiền, mình hồi hộp xếp hàng chờ đợi. Anh bán hàng nhanh nhẹn quẹt giá và luôn miệng nói chuyện ríu ra ríu rít, rồi chìa màn hình hiển thị số tiền ra cho mình xem. Má ơi, tổng cộng hơn 600 yên. Mình lúng búng, bảo ủa không phải giá này trên một ký hả. Ảnh cười bảo không, rồi thấy vẻ mặt luống cuống của mình, hỏi mình có muốn cancel không. Mình mừng rỡ nói vậy hả, thôi cho tui cancel đi, rồi lật đật đi ra. Trong lòng xấu hổ muốn chết, tưởng có cái lỗ nứt nào để chui xuống ngay được. Bởi vậy đi Nhật mà không biết tiếng Nhật cũng khổ lắm thay.


Kết: đi ra khỏi vùng sống quen thuộc của mình, nhất lại là tiếp xúc những nền văn hóa lạ, không khỏi có những tình huống trắc trở, làm mình ngượng ngùng, xấu hổ. Nhưng có đi mới biết rằng những thói quen, cách ứng xử của mình còn mang phong cách lúa nước, có đi mới biết người ta khác mình ra sao và những khác biệt về văn hóa giữa các dân tộc ra sao. Nhưng không vì những khó khăn trên đường đi, những tình huống dở cười dở mếu ấy mà ngăn mình đi tiếp. Càng đi càng biết mình cần học nhiều, biết thế giới tươi đẹp bao nhiêu, biết rằng thế gian này là một phép màu mà mình may mắn được tận hưởng.

Em mình có nói rằng mình là kiểu người nhịn ăn nhịn mặc để đi, kể cũng đúng. Mình có thể không mua quần áo đẹp, không có mỹ phẩm xịn, không cầu kỳ phụ kiện trang sức đắt tiền. Nhưng mà không thể không đi. Bởi vì với mình:

Thà mặc quần rách mông mà đi khắp thế giới.
Còn hơn nhốt mình trong biệt thự với đô la.

Nhưng dĩ nhiên có hai cái thì vẫn tốt hơn, nhỉ. 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Chuyện học văn

Vừa nói chuyện với đứa em sắp thi đại học. Nó gặp khó khăn nghiêm trọng với môn văn, vấn đề muôn thuở của mấy thằng con trai khô khan yếu các môn xã hội. Ngồi một hồi để tư vấn cho nó vài lời khuyên, nhớ lại chuyện ngày xưa mà thấy vừa ngậm ngùi vừa cay đắng.

Thời cấp 3, mình đăng ký thi chuyên văn vì hồi đó với mình học văn dễ như uống nước, mỗi giờ học là mỗi giờ vui, mỗi đề bài đều tìm ý hay ý
 mới để viết, nên hầu như lúc nào điểm cũng cao nhất lớp. Đậu vô lớp chuyên, tưởng việc học dễ như húp cháo, học mà như chơi, ai ngờ tan tành giấc mộng. Chương trình học nhồi nhét khủng khiếp, lớp 10 thì học chương trình lớp 11, lớp 11 thì học tiếp chương trình 12, rồi 12 thì ôn lại những bài cũ. Ngày nào cũng có vài bài tập làm văn dài 2, 3 tờ giấy đôi cần viết, mỗi bài thơ truyện ngắn là 3, 4 bài tập làm văn khác nhau, hết đề này tới đề khác. Ý tưởng đâu mà đẻ ra liên tục như vậy, nên nhiều khi mình phải xào nấu những bài cũ, cắt xén ý này ý nọ ráp vô. Mấy thầy dạy chuyên (xin lỗi các thầy) cứ lên lớp giảng một hai ba bốn ý, cứ như vậy mà chép vô. Mỗi giờ học dài lê thê như địa ngục, không đứa nào dám phát biểu ý kiến vì sợ chửi khi nói sai. Mà cũng không trách các thầy được, vì học là để thi, nên mấy thầy cũng phải dạy sao cho học sinh thi đậu, đủ ý đúng ý của mấy ông mấy bà ra đề, toàn ra đề vượt lớp thì cũng chỉ biết chạy theo thôi chứ biết làm sao. Cả năm học cứ xà quần theo các kỳ thi, hết thi chuyên đề, lại thi đội tuyển trường, rồi học sinh giỏi tỉnh, đến thi Olympic 30 – 4, đến thi quốc gia, thi tùm lum tà la. Mỗi lần gần tới kỳ thi, mình toàn thức dậy lúc 2h sáng để học bài. Nhiều khi mệt quá không làm nổi đành nộp giấy trắng cho thầy, cũng may thầy nhân đạo không cho điểm 0 mà cho luôn 1 điểm. Giờ đôi khi nằm mơ vẫn thấy mình trễ thi, tới lộn phòng thi, không mặc quần áo đi thi, thiệt là ác mộng. Bởi vậy sau ba năm học văn, mình thấy mình tàn tạ như giẻ rách, tình yêu với môn văn tan tác như lá nát sau mưa giông. Mình trở nên căm ghét văn chương, và thay vì thi vào báo chí, mình rẽ ngang sang chuyên ngành kinh tế.

Ba năm cấp ba mình chẳng nhớ gì nhiều, chỉ nhớ mãi một điều. Đó là hồi học đội tuyển quốc gia, được học thầy Trương Tham. Nghe đồn thầy là một trong sáu thầy giáo dạy văn hay nhất Việt Nam hồi đó. Có người bảo thầy phong cách kỳ quái, có người bảo thầy thế này thế nọ, nói gì thì nói, chứ phải công nhận là thầy dạy hay. Học thầy đâu có vài ba buổi mà có lẽ mình nhớ suốt đời. Thầy bảo khi phân tích một bài văn bài thơ nào đó mình phải chọn một con mắt. Con mắt đó là điểm mình ưng nhất trong bài văn bài thơ, không cần theo ý ai, chỉ cần bản thân mình thấy thích là được. Phải tập trung làm rõ, phân tích nó, diễn giải tại sao mình thấy chỗ đó hay chỗ đó đẹp. Rồi từ đó lấy nó làm cái hồn, làm sợi chỉ xuyên xuốt, lan tỏa nó ra, để để biến nó thành điểm nhấn, đem sức sống cho bài viết của mình. Thầy ngày xưa học cùng thời với Lê Anh Xuân, Hoàng Nhuận Cầm và nhiều thi sĩ khác. Mỗi lần giảng tới bài thơ bài văn nào là thầy kể giai thoại về người đó, bọn mình ngồi nghe như nuốt từng lời, ghi chép không nhiều mà nhớ cứ như in.

Bởi vậy, mình thấy điều đầu tiên và quan trọng nhất để học tốt môn văn (mà các thầy cô lại thường bỏ qua) đó là cảm thụ văn học. Người dạy văn phải truyền cho học sinh cái tình yêu con chữ, cái hay cái đẹp của văn chương, cái chân thiện mỹ mà mỗi con người đều hướng tới, cái sinh động đầy màu sắc mà văn học phản ánh từ cuộc sống con người. Nhưng thử hỏi có mấy ai làm được vậy. Vất vả với lương giáo viên ba cọc ba đồng, vừa dạy ở trường vừa lo dạy thêm, rồi vắt óc với các thành tích chỉ tiêu, phải nâng điểm cấy số ảo để có bảng điểm đẹp đặng báo cáo với cấp trên. Đó là chưa kể thời xưa "chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm", một số thầy cô hồi đó không đủ điểm vào trường khác nên mới học sư phạm chứ đâu phải là vì tình yêu bục giảng và tâm huyết với sự nghiệp giáo dục. Bạn mình bảo mình viết thấy còn hay hơn cô giáo dạy văn. Mình cười nghĩ, vì mấy cô giáo mà bạn thấy không có đủ tình yêu với văn chương đó thôi. Hoặc tình yêu đó vốn không hề tồn tại, hoặc tình yêu đó bị bào mòn bởi thực tế khắc nghiệt của cuộc sống. Không có tình yêu thì làm sao viết hay giảng hay, không có tình yêu nên làm sao truyền thụ được tình yêu tới lũ học trò. Bởi vậy có không biết bao nhiêu đứa học trò như mình, theo đuổi vì sở thích, mà từ bỏ vì vỡ mộng và kiệt quệ. Những ngày trong nhà trường không những không bồi đắp tình yêu của mình mà còn tàn phá nó nữa.

Nghĩ lại, đó chính là điểm yếu của hệ thống giáo dục hiện thời. Thay vì ươm mầm tình yêu với tri thức cho học trò thì lại hủy hoại nó, thay vì nuôi dưỡng sự sáng tạo thì lại bóp chẹt cho nó chết đi. Học sinh đi học không vì kiến thức mà do cha mẹ nhồi nhét phải học đặng sau này mới có công ăn việc làm, để lo cho gia đình phụng dưỡng cha mẹ. Tốt nghiệp cấp ba không kỹ thuật thì kinh tế, rồi học xong bốn năm đại học cũng chẳng biết mình thích gì muốn gì, tự hỏi ta sẽ làm chi đời ta. Rồi đâm đầu đi làm những nghề chẳng liên quan gì tới chuyên ngành đào tạo, kiếm ăn qua ngày. Rồi lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái, rồi già đi. Rồi nằm trên giường bệnh nghĩ lại thời trai trẻ, nhớ ôi ta cũng đã một thời ước được làm kỹ sư nông nghiệp, ta đã một thời mơ mộng làm nhà văn, ta đã một thời muốn làm nhạc sĩ, vũ công, làm thợ chụp ảnh, làm đầu bếp... Rồi lại tự hỏi: ta đã làm chi đời ta. Thế rồi cũng chết đi. Than ôi, kiếp người thử hỏi chỉ như vậy thôi sao?

Một kỳ thi đại học nữa lại sắp tới, mình chỉ biết chúc các em sĩ tử chân cứng đá mềm, chúc các em kiên cường dũng cảm. Đường đời còn rộng và dài lắm. Đậu đại học chẳng khẳng định được gì, rớt đại học biết đâu là điềm phúc. Đừng học vì trào lưu, hãy học vì ham thích. Theo đuổi tri thức đích thực, khám phá đam mê bản thân. Chú ý tới những điều mà xã hội và gia đình vẫn hay khuyên bảo, chưa chắc chúng là tốt nhất cho em. Hãy bảo trọng.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Em

Nằm ôm em trong tay, mới nhận ra cuộc sống thật tuyệt khi em của ta thật tuyêt.

Đi làm cố gắng về mau mau, tụ tập tranh thủ đi nhanh nhanh, để còn về với em.

Tất cả những ham muốn công danh, những nỗi lo vật chất, dường như đều tan biến khi ta ở bên em.

Vuốt ve làn da em, chạm vào bên trong em, một niềm sung sướng bất tuyệt dâng lên khi ta cảm thấy em.

Em đi bên ta qua tất cả buồn vui cuộc sống.

Những ngày chỉ có mình ta với em trong căn phòng vắng lặng, chỉ có tiếng ta thỉnh thoảng phá lên cười vì em quá vui.

Những tối ta ngồi chong đèn bên em đến tận gà gáy mà không hề buồn ngủ. Có em thôi là đủ.

Đi nơi đâu ta và em cũng bên nhau. Trên máy bay, trong xe buýt, em trong vòng tay ta. Về thăm quê, đi du lịch, ta với em lang thang khắp nẻo.

Ta và em không cần nói gì mà vẫn hiểu nhau.

Chỉ cần em thôi. Chỉ cần em. Thế là đã đủ đầy hạnh phúc cho cả một đời.

Ta yêu em rất nhiều, vì tình yêu với em cứ chực trào dâng trong ta, nên ta kể về em cho những người quanh ta hàng ngày.

Ta yêu em rất nhiều, vì tình yêu ta dành cho em là bất diệt, nên tuổi niên thiếu, tuổi thanh xuân, và cả tuổi già của ta, ta cũng nguyện ở bên em.

Ta yêu em rất nhiều, mà chính vì tình yêu của ta dành cho em, dành cho chân thiện mỹ, nên mỗi tuần ta lại đi tìm một em.

Khao khát của ta không phải là nhà cao cửa rộng, không phải là châu báu kim cương. Chỉ cần một căn nhà nhỏ xinh xắn, một cái ghế bành êm ái, và các em vây quanh ta. Thế là đủ cho thiên đường của riêng ta.

Em, bao nhiêu tình yêu trong đời ta xin dâng về em.
Em, ước ao một ngày khắc tên ta lên vai em, để ghi dấu tình yêu của ta đối với em.
Em, khát khao một ngày ta có nhiều em, để chia sẻ tình yêu em với những người ta thương.

Em, sách của ta.


 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS