Airbnb, nơi lý thú cho người du lịch bụi

Dân du lịch bụi Việt Nam hẳn đã không còn xa lạ với Couchsurfing.org, trang web giúp khách du lịch kết nối với người bản xứ và ở nhờ nhà của họ, một cách tuyệt vời để khám phá cuộc sống, con người ở những vùng đất mới. Nhưng nếu bạn muốn tiếp xúc với văn hóa bản địa, nhưng không thoải mái với việc ở nhờ, hoặc bạn đi du lịch cùng gia đình một nhóm bạn và cần nhiều không gian riêng tư thì sao? Nếu vậy, Airbnb.com là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn.

Airbnb là một trang web cho phép người đi du lịch và những người có có phòng trống, nhà trống, lâu đài trống hay kể cả một hòn đảo trống trên toàn cầu kết nối với nhau và thuê chỗ ở trong thời gian du lịch. Hoạt động như một mạng xã hội, Airbnb chú trọng các tính năng liên lạc, đánh giá dịch vụ, với giao diện thân thiện và có tính tương tác rất cao. Vì hầu hết những người thuê và cho thuê đều là người lạ trước khi gặp nhau, nên cách thức hoạt động của Airbnb rất chặt chẽ, đảm bảo một kỳ nghỉ hoàn hảo cho khách du lịch. Những thông tin về nơi cho thuê được liệt kê rất kỹ lưỡng, với mô tả chi tiết nơi cho thuê như diện tích, số lượng khách được ở trọ, thời gian check in và out, không gian xung quanh, bữa sáng, các dịch vụ phụ thêm như tiện nghi trong nhà và đồ dùng phòng tắm, xe đạp miễn phí hay xe hơi cho thuê để di chuyển, vân vân và vân vân. Đi kèm vào đó là các thông tin cơ bản về chủ nhà, vị trí nơi ở, và nhận xét đánh giá của những người ở trọ trước đó. Đặc biệt, phần hình ảnh được đầu tư rất kỹ lưỡng, đem lại những góc nhìn lung linh mà chân thực cho nơi ở dự kiến, giúp khách du lịch dễ hình dung và lựa chọn được địa điểm phù hợp cho mình.

Bạn nghĩ sao nếu được qua đêm ở dây... (Nguồn: Airbnb.)

Được thành lập vào năm 2007 bởi Brian Chesky và Joe Gebbia, hai người bạn cùng thuê chung một căn hộ ở San Francisco, Airbnb có nguồn gốc ra đời khá thú vị. Vì không đủ tiền trả tiền trọ, họ nghĩ ra cách đặt mấy chiếc nệm hơi ra sàn nhà để cho thuê chỗ ngủ và phục vụ bữa sáng cho khách đến thuê, bắt chước cách thức của các Bed and Breakfast  (Bed and Breakfast hay B&B là một loại hình nhà nghỉ cỡ nhỏ dành cho lưu trú ngắn ngày, cung cấp chỗ ở qua đêm giá rẻ với bữa sáng kèm theo cho khách ở trọ, thường do các hộ kinh doanh gia đình làm chủ). Số tiền 80 USD từ những người khách đầu tiên cho thấy rằng ý tưởng có phần điên rồ này lại khả thi trong thực tế, nên họ quyết định kết hợp với một người bạn khác chuyên về kỹ thuật để xây dựng website phát triển nó lên. Và thế là AirBed & Breakfast, hay sau này viết tắt lại thành Airbnb được hình thành. Trải qua những thăng trầm trong việc xây dựng nền tảng kỹ thuật và kêu gọi góp vốn, dự án startup ấy hiện đáng giá 10 tỷ USD, đem lại thành công vang dội cho ba nhà đồng sáng lập.

Không phải ngẫu nhiên mà Airbnb lại được người dùng yêu thích đến vậy. Ý tưởng độc đáo về một mạng lưới dịch vụ lưu trú tại nhà riêng của người dân địa phương đã đem đến cho trang web này những lợi thế cạnh tranh mà các loại hình khác khó lòng địch nổi. Thứ nhất, Airbnb cung cấp nơi ở với các tiện ích và chất lượng dịch vụ không kém gì khách sạn mà chi phí lại rẻ hơn. Thứ hai, khách du lịch có cơ hội được ăn nghỉ tại những nơi ở độc đáo và đa dạng với những trải nghiệm tuyệt trần mà không khách sạn nào sánh được: một căn nhà trên cây với nội thất tự làm toàn bằng gỗ như mơ ước thời bé, một tòa lâu đài hàng trăm tuổi cổ kính giữa lòng châu Âu, một chiếc xe van với giường ngủ nhà bếp tựa lưng vào núi đá phong sương ở New Zealand, hay một chiếc lều yurt Mông Cổ truyền thống sặc sỡ màu sắc trên cao nguyên xanh cỏ. Thứ ba, cách thức hoạt động bảo đảm tính an toàn và độ tin cây cao, cùng với thông tin rõ ràng phong phú kèm chính sách hủy bỏ giao dịch linh hoạt hơn nhiều các trang web đặt phòng khác. Và cuối cùng, giao diện website đẹp đi kèm với các chức năng, hình ảnh sinh động và khả năng tương tác cao giữa các thành viên, góp phần đem lại giá trị cộng thêm cho người sử dụng.

...hay ở đây... (Nguồn: Airbnb.)

Cách thức hoạt động của Airbnb khá đơn giản và hiệu quả. Người dùng có thể đăng ký miễn phí với tài khoản email và mật khẩu. Sau khi điền thông tin hồ sơ và xác nhận tài khoản, họ có thể bắt đầu tìm kiếm nơi trọ trong mơ cho chuyến du lịch tiếp theo của mình. Dựa vào các tiêu chí về điểm đến và ngày bắt đầu, trang web liệt kê ra các địa điểm còn trống quanh khu vực người dùng muốn tới, với các lựa chọn phòng riêng, phòng chung hay nguyên cả căn nhà và giá cả từng nơi. Bấm vào trang thông tin chi tiết của nơi trọ, họ có thể xem rõ những mô tả về chỗ ở, những ngày còn trống chỗ trên lịch của nơi đó, danh sách tiện nghi, quy định cư trú và chính sách hủy phòng. Người thuê cũng có thể xem thông tin cá nhân của chủ nhà và gửi tin nhắn đến hỏi thêm các thông tin mà họ muốn biết, ví dụ như các phương tiện vận chuyển công cộng quanh vùng, chất lượng wifi hay không gian, dụng cụ chung mà họ có thể sử dụng. Nếu tìm thấy những nơi ở quá đẹp mà người dùng muốn dành cho các kỳ nghỉ tới hoặc muốn đặt nhưng đã kín chỗ, họ cũng có thể lưu nó vào wishlist để xem lại sau này.  Sau khi tìm kiếm được chỗ ở phù hợp với nhu cầu, người thuê xác nhận đặt phòng, cung cấp thông tin thẻ tín dụng và hệ thống gửi thông tin yêu cầu chủ trọ chấp nhận. Người cho thuê có quyền chấp nhận hoặc không chấp nhận cho thuê tùy vào độ tin cậy của người yêu cầu cũng như các lý do cá nhân khác. Trong vòng 24 giờ, nếu họ chấp nhận, tài khoản của người thuê sẽ bị trừ tiền, còn nếu không thì giao dịch bị hủy bỏ và người thuê không bị mất phí gì cả. Airbnb tính phí dịch vụ từ 6 - 12% đối với người thuê nhà và 3% với người cho thuê. Sau khi chủ trọ chấp nhận, hai bên liên hệ với nhau để trao đổi các thông tin cần thiết và sắp xếp thời gian để người thuê đến trọ. Cuối cùng, sau thời gian đến ở, hệ thống đề nghị hai bên nhận xét cho nhau để làm thông tin tham khảo cho các thành viên khác sau đó.

...hay nhà của nhà văn nổi tiếng người Mỹ John Steinbeck. (Nguồn: Airbnb.)

Vì hoạt động của Airbnb dựa rất nhiều vào sự tin tưởng giữa các thành viên với nhau, nên trang web đưa ra rất nhiều cách thức để đánh giá độ tin cậy và đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Khi đăng ký thành viên, người dùng được yêu cầu cung cấp số điện thoại và bản scan chứng minh thư/hộ chiếu khi để xác thực tài khoản. Người cho thuê và người thuê cũng cần phải điền đầy đủ thông tin hồ sơ với những mô tả chi tiết để có thể tăng khả năng được chọn đến ở hoặc được chấp nhận cho ở. Mỗi người dùng đều nhận được đánh giá và nhận xét từ các liên lạc với thành viên trước đó, giúp các thành viên sau xem được lịch sử giao dịch của hồ sơ. Các người dùng khác cũng có thể nhắn tin với thành viên đó để biết thêm thông tin, hoặc liên lạc với người giao dịch trước để xác nhận độ tin cậy của hồ sơ này. Trong tất cả các giao dịch, phần thanh toán đều được thực hiện bởi Airbnb, người thuê trọ trả tiền ngay khi họ đặt phòng, còn người cho thuê chỉ nhận được tiền 24 giờ sau khi khách check - in, điều đó để chắc chắn rằng cả người cho ở trọ lẫn người đến ở đều không bị lừa gạt gì cả. Airbnb cũng có bảo hiểm lên đến 1 triệu USD cho chủ nhà nếu có tổn thất gì về tài sản, còn khách du lịch thì có dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7 nếu có bất kỳ rắc rối nảy sinh. Nhưng dĩ nhiên, không có cái gì là an toàn tuyệt đối, vẫn có những khách hàng có trải nghiệm không tốt với Airbnb, cũng như khi họ ở tại khách sạn, nhà nghỉ hay sử dụng bất kỳ dịch vụ nào khác. Do vậy, việc tìm kiếm thông tin, lựa chọn hồ sơ, liên hệ với các thành viên khác và luôn vận dụng "common sense" của bản thân người dùng là điều quan trọng.

Một kỳ nghỉ hè ở đây thì thế nào? (Nguồn: Airbnb.)

Với chi phí rẻ hơn khách sạn, Airbnb là lựa chọn tốt cho những điểm đến với chi phí sinh hoạt đắt đỏ như Nhật, Úc, New Zealands, Mỹ hay các quốc gia Châu Âu. Nó đặc biệt hữu dụng khi đi du lịch đúng vào các dịp lễ hội hay khi có các sự kiện đặc biệt, lúc phòng khách sạn luôn tăng giá hoặc hết chỗ. Nếu bạn muốn có một trải nghiệm đáng nhớ tại một địa điểm đặc biệt như lâu đài cổ, ngọn hải đăng, cối xay gió, nhà nổi, hay thâm chí cả du thuyền, thì Airbnb đưa ra các nơi ở lý tưởng. Đây cũng là một cách tuyệt vời để tìm hiểu thêm về đời sống, phong tục tập quán địa phương, vì những người cho thuê phòng trọ thường rất vui tính, thoải mái và sẵn sàng ngồi hàng giờ để trò chuyện và chia sẻ với khách du lịch về cuộc sống bản địa, cũng như đưa ra các chỉ dẫn bổ ích để đi thăm thú quanh vùng. Nếu bạn chán ngán những căn phòng khách sạn sang trọng nhưng đơn điệu và lạnh lẽo, nhưng vẫn muốn duy trì sự riêng tư trong kỳ nghỉ của mình, thì tại sao không thử dùng Airbnb, nó sẽ đem đến cho bạn những trải nghiệm thú vị.


Người viết với cô chủ trọ dễ thương tại căn hộ ở Osaka. (Nguồn: điện thoại cùi bắp của khổ chủ.)

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Vẻ đẹp của nghệ thuật

Aaaaaaaaa, aaaaaaaa, chỉ muốn hét lên thật to. Vì yêu thích, vì điên cuồng, vì đau khổ, vì vui sướng, vì bất lực, tất cả cùng một lúc. Vì Once và Begin Again. Cả hai bộ phim làm mình vừa câm lặng vừa muốn kêu gào, chính xác là mình vừa coi vừa la lên như điên dại: "Hay quá. Má ơi. Hay quá". Đều của John Carney. Đều về những nghệ sĩ chân chính. Đều về âm nhạc.

Begin Again: Keira Knightley luôn hút hồn người xem như thế, vừa trong sáng, tự nhiên, chân thật, vừa thông minh, cá tính, góc cạnh, cách ăn mặc lại trang nhã và tinh tế. Mark Ruffalo, cứ như vai diễn này là dành riêng cho anh vậy, vì anh không phải diễn mà cứ như đang sống, bê tha và nát rượu, nhưng nhạy cảm và tài năng. Còn Adam Levine tỏa sáng trên sân khấu với Lost Star khiến các cô gái phát cuồng. Yêu thích cái cách nhân vật Dan chỉ đạo các nhạc cụ khi nghe bài hát của Gretta, nghẹn ngào khi xem Gretta thất thểu dắt chiếc xe đạp trên phố và ngã nhào vào vòng tay người bạn thân khi bị phản bội, say mê với những bài hát được quay trên đường phố New York sống động, và ngẩn ngơ khi Gretta và Mark cùng đi dạo và lắng nghe những bài hát xưa cũ.

Vì bị ấn tượng mạnh bởi Begin Again, nên mình không nghĩ Once có thể hay như thế. Khi mới xem xong thì chỉ thấy ở Once một vẻ đẹp mộc mạc và tự nhiên. Những nghệ sĩ đường phố, những giai điệu lắng đọng, và những góc quay hẹp tạo cảm giác là lạ. Nhưng sau đó, các bài hát của Once cứ ngân vang, ám ảnh, khiến mình ngâm nga nhạc điệu của chúng suốt buổi sáng. Khi nghe lại Falling Slowly, bài hát chính trong phim, những ca từ nhạc điệu cứ như như xuyên qua tim mình, khiến mình muốn rơi nước mắt. Đã lâu lắm rồi, mình không hề nhớ rằng nỗi buồn lại đẹp đẽ, trong suốt, và nguyên sơ đến vậy. Rồi mình hoàn toàn bị "cưa đổ" khi biết được bộ phim được dàn dựng như thế nào.

Once đã trải qua một quãng thời gian dài đình trệ với nhiều sự cố, tưởng như phải hủy bỏ, để cuối cùng được hoàn thành với một ngân sách cực kỳ eo hẹp. Vì diễn viên được phân vai chính đột ngột rút lui kèm theo rất nhiều tiền tài trợ, đạo diễn đã thuyết phục nhạc sĩ người viết các bài hát cho phim, Glen Hansard, đóng vai nam chính chung với cô học trò Marketa Irglova của mình. Bản thân Glen đã bỏ học từ năm 13 tuổi để đánh đàn trên đường phố, nên dường như không có ai phù hợp hơn anh cho vai diễn này. Phim sử dụng ánh sáng ngoài trời và âm thanh đường phố tự nhiên để tiết kiệm chi phí. Những cảnh phim được quay trên phố không giấy phép, với ống kính dài để tránh bị chú ý và giúp hai diễn viên không chuyên tự nhiên hơn. Một số cảnh khác được quay tại nhà riêng của Glen Hansard với nhiều diễn viên phụ là bạn bè và gia đình của Glen, và nhiều đoạn hội thoại là do ứng khẩu. Cả hai nghệ sĩ ngoài đời thực đều có tình cảm thầm kín với nhau, nên cái cách mà họ nhìn nhau, cái cách họ nói với nhau đều không hề là diễn. Và âm nhạc của phim tuyệt vời khôn tả, nhẹ nhàng sâu lắng, muộn phiền đau đớn. Tất cả những điều ấy làm nên nét chân thực cho bộ phim, làm nên cái vẻ đẹp lấp lánh đầy ám ảnh của nó. Hai nhân vật chính không có tên mà chỉ là Guy và Girl, như muốn nói rằng họ chỉ là những nghệ sĩ bình dị vô danh như bao người khác ngoài kia, không bao giờ đến với ánh đèn sân khấu, không bao giờ được biết đến. Để rồi đền đáp lại nỗ lực của đoàn làm phim, bộ phim sau khi công chiếu đã trở thành một thành công lớn về mặt thương mại, đem lại danh tiếng cho hai nhạc sĩ tài năng.

Cả hai bộ phim đều nói về niềm đam mê, nỗi buồn, những trái tim tan vỡ, và những cách kết nối kỳ lạ giữa tâm hồn con người. Cả hai bộ phim đều được làm rất chín, đều kết thúc lưng chừng, đều không có những cảnh làm tình mùi mẫn hay ngay cả một nụ hôn giữa các nhân vật chính. Nhưng đó lại là điểm khiến mình thích chúng đến vậy, sự trong sáng, tự nhiên, chân thực, mà để lại những dấu ấn mạnh mẽ trong tim. Những nhân vật trong phim không phải là vĩ đại, không phải không có những dục vọng tầm thường, nhưng họ vượt qua được những ham muốn ấy, để tìm đến và gắn kết với nhau bởi những điều cao cả và tốt đẹp hơn.

Cả hai bộ phim đều khiến mình vừa khóc vừa cười. Mình thấy chính mình trong đó, thấu hiểu và đồng cảm với từng nhân vật. Mình thấy mình trong Guy, chật vật giữa miếng cơm manh áo thường ngày và đam mê bản thân. Thấy mình trong Gretta, với mâu thuẫn về những gì mình tin là nghệ thuật chân chính và thị hiếu đám đông. Mình hiểu Dan như hiểu chính mình, một ngôi sao thất thế luôn giữ vững niềm tin và nguyên tắc riêng của mình khi tìm kiếm âm nhạc đích thực nhưng bị nghiền nát bởi hiện tại khắc nghiệt của ngành công nghiệp giải trí, của xu hướng thị trường. Đồng cảm với Dave, tự hỏi liệu mình có giữ nổi mình hay rồi sẽ lóa mắt trước ánh sáng của hào quang. Mình thấy mình trong những tình cảm đẹp đẽ và bản chất thiêng liêng của nghệ thuật.

Nhớ đến Guy, yêu tha thiết cây đàn và những nốt nhạc, nhưng chôn mình trong tiệm sửa máy hút bụi, lại nghĩ đến mình, mơ ước làm một người viết đích thực, nhưng biết đâu cả đời rồi sẽ chỉ là một kẻ rỗi hơi nói lảm nhảm trên Facebook. Nhớ đến hai bộ phim, mình nhớ đến bản chất của đam mê. Gretta, Steve hay Guy hát chỉ cho họ, chỉ vì niềm đam mê của chính mình, vì tình yêu đã ăn sâu vào máu. Khoảnh khắc cầm cây đàn lên, anh quên hết tất cả, cháy hết mình cho giây phút rực rỡ. Rồi trở về cuộc sống trần trụi và nghèo khổ, buồn tẻ và cô độc. Nó rất gần với mình. Khi trò chuyện với những con chữ, tim mình như bùng cháy với những cảm xúc, buồn bã và đẹp đẽ, yêu thương và căm giận. Những phút như thế, những con chữ nâng mình lên, khiến mình vĩ đại hơn, tốt đẹp hơn, cao thượng hơn chính mình. Để rồi khi khoảnh khắc ấy qua đi, mình trở về là một kẻ tầm thường như cũ, vật vã với những chuyện vặt vãnh đời thường. Nhưng những giây phút đó, những con chữ đó, chúng cứu rỗi mình, đem lại ý nghĩa đích thực cho cuộc sống của mình. Để trong những lúc bình thường, mình biết mình phải sống xứng đáng với cái tình của chữ, và gắng sống sót để chờ đợi những khoảnh khắc lóe sáng tiếp theo.


Guy trong phim, và Glen Hansard ngoài đời thực đã không ngừng sáng tác, không ngừng theo đuổi con đường của anh. Mình cũng thế, đã từ lâu mình biết rằng, dù cho không có bất kỳ ai đọc, mình cũng sẽ viết, vì trái tim mình kêu gào được trút bỏ những cảm xúc của nó. Hãy cứ như vậy, để xem những con chữ sẽ đưa mình đến đâu. Còn bây giờ, mình đang lắng nghe Glen Hansard, sau quãng thời gian dài nghe cái gì cũng thấy nhạt, vui mừng tìm thấy âm nhạc của chính mình.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Học hay là không học

Nói chuyện với nhiều bạn trẻ, mình nhận thấy tình trạng phổ biến là sự mất niềm tin vào hệ thống giáo dục. Vì mất niềm tin, nên chán nản, lạc hướng, và nhiều bạn quyết định bỏ học, hoặc bảo lưu kết quả học tập. Quanh mình cũng có khá nhiều người tài năng toàn bỏ học giữa chừng. Đôi khi không khỏi tự hỏi, ngày xưa mình tốt nghiệp đúng hạn, hóa ra là do mình hèn, hay vì đủ kiên nhẫn đây? Hay là, vì mình luôn giữ được niềm tin ngây thơ vào giáo dục nước nhà.

Nói về bỏ học giữa chừng, ai cũng đến Bill Gates và Steve Jobs, hai huyền thoại lẫy lừng từng bỏ dỡ việc học ở các trường đại học danh tiếng. Và những người bạn của mình, nếu họ cứ tiếp tục đi học làng nhàng như bao người, chưa chắc gì bây giờ họ đã gây dựng được những cái mà họ đang có. Nhưng, nói đi thì cũng phải nói lại, mỗi năm trên thế giới có không biết bao nhiêu triệu sinh viên bỏ học, mà số lượng làm nên sự nghiệp lẫy lừng như Bill Gates hay Steve Jobs thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bạn bè mình cũng thế, để được như bây giờ, họ cũng đã trải qua những quãng thời gian nhiều chông gai khốn khó.

Bỏ qua tầm quan trọng của tấm bằng trong một xã hội trọng bằng cấp như Việt Nam, thì có nhiều điều ta cần cân nhắc trước khi quyết định bỏ học. Thông thường các bạn trẻ bỏ học để làm điều mình thích, hoặc theo đuổi những việc khác mà họ muốn ưu tiên. Nhưng sau khi nghỉ học, với khoảng thời gian trống đột ngột như vậy, có bao nhiêu người tận dụng một cách tốt nhất thời gian của họ, hay lại sa đà vào ngủ nướng, chơi game, Facebook, và những việc vô bổ tốn thời gian khác, để cuối cùng kế hoạch đặt ra thì không tới đâu mà đến cả tấm bằng phổ thông, đại học cũng không có. Cho nên ngoại trừ những trường hợp thực sự biết rõ mình đang làm gì, hoặc những trường hợp không có điều kiện, thì mình cho rằng không nên bỏ hẳn việc học chính khóa.

Thực ra, mình không hề phản đối việc bỏ học. Theo "Bàn về tự do" của John Stuart Mill, mỗi người đều có quyền sống theo ý thích của mình, miễn sao không ảnh hưởng đến quyền sống của người khác, nên việc bỏ học hay tiếp tục hoàn tất chương trình học tập là quyết định cá nhân của mỗi người. Nhưng không phải cứ thấy người này nghỉ học làm nên nghiệp lớn thì mình cũng sẽ làm được vậy. Cũng như không phải trường này tốt cho người này cũng tốt cho người kia. Không phải cái gì hợp với người ta cũng hợp với mình. Cho nên đối với bạn này thì mình bảo: "Chị sẽ gửi cho em ebook 40 Alternatives to College", còn đối với bạn kia thì mình gật gù: "Điều quan trọng đối với em bây giờ là tốt nghiệp đại học". Quyết định bỏ dỡ việc học là một việc đầy can đảm và đi kèm rất nhiều khó khăn sau đó, nên ta phải cân nhắc rất kỹ trước khi thực hiện.

Quan điểm của mình trong việc này là: dù có quyết định bỏ dỡ việc học, hay là tiếp tục nó, thì điều quan trọng ta cần ghi nhớ là luôn chủ động và tích cực trong việc tiếp thu, trau dồi kiến thức. Sai lầm thời trai trẻ của mình và một số người khác là cho rằng việc học chính khóa ở trường là tất cả sư nghiệp học hành. Vậy nên tụi mình chỉ chăm chăm tìm mọi cách làm sao để học thật giỏi ở trường, để có số điểm tốt nhất, để đứng đầu lớp, thời gian học ở nhà cũng chỉ để bổ sung, phục vụ cho việc học ở trường mà thôi. Vậy nên, nảy sinh tâm lý sau khi tốt nghiệp xong là thở dài hân hoan thế là không phải đi học nữa, và rồi quăng hết sách vở, nhảy ra đi làm, sáng đi, tối về lăn ra ngủ, chấm dứt việc bổ sung kiến thức ở đó, nên càng ngày càng thụt lùi. Vậy nên, một thời gian sau khi ra trường, tụi mình hụt hẫng trước thực tế phũ phàng rằng kết quả học tập xuất sắc không hề bảo đảm cho sự thành công trong sự nghiệp, hay bảo đảm cho cuộc sống như mơ ước.

Do vậy, nếu như được trở lại những ngày mới tốt nghiệp cấp ba và chập chững bước vào đại học, mình sẽ dành thời gian để luyện tập, trang bị kiến thức và kỹ năng một cách chủ động hơn cho mình. Vì rất nhiều kiến thức trong chương trình chính khóa sẽ không được sử dụng sau này, nên đáp ứng các yêu cầu của chương trình chính khóa chỉ là một phần việc học, phần quan trọng hơn là học cho mình. Nếu bạn đang ở độ tuổi đó, hãy ngấu nghiến các quyển sách, đào sâu nghiên cứu lĩnh vực bạn thích, tìm hiểu thật kỹ những gì có liên quan đến ngành nghề bạn quan tâm, và dần tạo dựng một nền móng sâu và vững, để rồi xây dựng sự nghiệp của mình từ đó. Nếu bạn không biết lĩnh vực bạn thích là gì, thì là bởi bạn đào chưa đủ sâu. Vậy nên hãy đọc thêm nhiều sách và tài liệu nữa, rồi thử tìm hiểu một lĩnh vực mà bạn có hứng thú ban đầu, rồi nghiên cứu thực hành nó kỹ hơn, đến một quãng thời gian nhất định nào đó, bạn sẽ thấy mình thực sự phù hợp với nó, và tiếp tục như thế, hoặc nhận ra lĩnh vực đó không dành cho mình, và nhảy qua tìm hiểu một lĩnh vực khác. Mình còn trẻ mà, có thể thử sức, rồi bỏ, rồi bắt đầu lại từ đầu. Nhưng quan trọng vẫn là: đào đủ sâu.

Thời đại của thông tin và lao động tri thức mà chúng ta đang trải qua đặt ra trước mắt người lao động những thử thách lớn. Đã qua rồi thời đại công nghiệp, thời kỳ của chuyên môn hóa, phân công lao động và phân chia thứ bậc trong lao động. Trong thời đại công nghiệp, một công nhân giỏi, lành nghề, có kỹ năng vực trong nghề nghiệp của mình, sẽ đảm bảo một mức thu nhập ổn định và một cuộc sống khá giả. Nhưng ở thời đại thông tin, lao động tri thức và sau này là thời đại trí tuệ thì điều đó là không đủ. Người công nhân đó không những cần có tay nghề vững chắc trong lĩnh vực của mình, mà còn cần khối lượng kiến thức xã hội rộng rãi, và kỹ năng kèm tri thức sâu sắc ở một số ngành nghề khác, để phục vụ cho ngành nghề chính của mình, để đảm bảo lợi thế cạnh tranh trong thị trường lao động. Stephen Covey trong sách "Thói quen thứ 8" có nói: Thời đại lao động tri thức cuối cùng sẽ cắt giảm 90% lực lượng lao động của Thời đại công nghiệp. 10% số người tồn tại là những người kịp thời áp dụng nếp nghĩ mới, kỹ năng mới, và công cụ mới. Tất cả số còn lại rồi sẽ bị loại bỏ. Vậy nên, việc liên tục trau dồi và bổ sung kiến thức trở thành một kỹ năng cần thiết hơn bao giờ hết, không chỉ khi ta còn ngồi trên ghế nhà trường mà cả khi đã ra đời kiếm sống. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần đánh giá đúng sức mạnh của tri thức.


Mừng năm học mới, chào tân sinh viên :).

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS