Hỏi như thế nào

Dạo này nhận được không ít câu hỏi làm mình hơi "bình mực", kiểu chị ơi cho em list phim, cho em link phụ đề phim chuẩn, chị ơi dịch giùm em câu này,... Nói chung mình sẵn sàng trả lời các câu hỏi, sẵn sàng giúp đỡ các bạn trẻ trong quá trình tự học. Nhưng vấn đề là cách hỏi như thế nào, vì những câu hỏi không có sự đầu tư làm tốn thời gian của cả hai bên. Trừ trường hợp bạn bè thân thiết hoặc gia đình mình, thì có quyền hỏi nhảm tám vu vơ với mình. Chứ tự dưng không quen biết mà nhào vào hỏi mấy câu như thế thì thực sự không phù hợp. Thử tưởng tượng mình đã nấu một bữa ăn rất hoành tráng và dọn tất cả các món lên bàn rồi, chỉ còn việc lấy đũa và ăn thôi, thế mà bạn ấy cũng bảo: chị ơi đũa đâu, lấy cho em. Đến chồng mình (ấy là trong trường hợp mình chịu lấy chồng) mà hỏi câu đó có khi còn bị phang vào mặt chứ đừng nói. Mấy lần ngồi café nói chuyện với nhỏ bạn chuyên về du lịch bụi, hai đứa cũng than thở về những câu hỏi/yêu cầu khiến bọn mình không hề muốn trả lời, kiểu như một số bạn hở tí là hỏi, đụng cái là yêu cầu, không tự tìm hiểu gì cả ấy.

Cách đặt câu hỏi là một kỹ năng phụ cần thiết trong con đường tự học, đặc biệt quan trọng trong thời đại ngày nay. Vì không như thời xưa người học trò phải trèo đèo lội suối tầm sư học đạo, thì bây giờ là thời ra ngõ gặp chuyên gia, ở đâu cũng gặp người giỏi hơn mình, chỉ cần click chuột là sẽ tìm ra những người tài năng trong các lĩnh vực mà ta tìm kiếm (có thể đưa ra hàng đống ví dụ mà sợ bảo mình PR nên là thôi). Và internet giúp cho việc tiếp cận những người như vậy dễ dàng hơn.

Tuy không phải là chuyên gia, nhưng mình nhận thấy rằng hầu hết những  người như vậy đều khá thông minh, có kỹ năng tốt, có kiến thức và khá nhiều bí kíp thành tài. Phần lớn trong số họ đều nhiệt tình thân thiện, sẵn lòng chia sẻ, giúp đỡ và giải đáp các vướng mắc. Vì họ thực lòng mong muốn người khác cũng được như họ, miễn là bạn không trở thành đối thủ và quay lại nói xấu họ. Nên nếu gặp khó khăn gì, thì việc tham khảo ý kiến của những người như thế thật sự hữu ích.

Tuy vậy, điều quan trọng là cách hỏi như thế nào để đem lại cho bạn những điều bạn muốn. Chủ đề của bài này sẽ là: "Làm thế nào để hỏi?". Bài này được mình viết lại dựa trên ý tưởng trong một bài blog của Josh Kaufman, một tác giả rất thú vị.

Đầu tiên, những câu hỏi thiếu kinh nghiệm sẽ là mẫu: “Chào anh chị, [gõ vào câu chuyện], em nên làm thế nào bây giờ?”, hoặc là mẫu: “Em đang định làm [A, B, C, D]. Anh chị thấy thế nào?” Những câu hỏi kiểu như vậy thường được gửi đi không có hồi đáp, bởi vì nó không đưa ra được bối cảnh chung hoặc cái nhìn toàn cảnh để cho ra lời khuyên đúng đắn, hoặc là nó bắt người trả lời phải quyết định thay, phải chịu trách nhiệm cho bạn và vô tình gây áp lực cho họ. Nên thông thường người ta chẳng buồn trả lời câu hỏi của bạn.

Có một số điều cần lưu ý để cho ra những câu hỏi tốt, và có được lời giải đáp hữu ích.

Thứ nhất, không phải bất kỳ người nào trông có vẻ tài giỏi cũng có thể trả lời vấn đề mà bạn đang quan tâm, họ có thể rất xuất sắc, nhưng họ không toàn diện và không phải là chuyên gia trong mọi lĩnh vực. Do vậy, để chắc chắn rằng họ là người mà chúng ta cần hỏi, một câu mở đầu tốt nên là: “Chào anh/chị, em đang tìm kiếm thông tin về lĩnh vực A, và em biết được anh/chị qua trang B nào đó. Em đang có một số vướng mắc và không biết anh/chị có phải là người phù hợp để hỏi về vấn đề này không?”. Những câu hỏi như thế này đưa ra thông tin về lĩnh vực mà bạn quan tâm, và giúp người được hỏi dễ dàng giúp đỡ bạn, hoặc chỉ cho bạn một người khác mà họ biết tốt hơn, và nó giúp tiết kiệm thời gian của cả hai bên.

Thứ hai, thông thường các chuyên gia sẽ không trả lời những câu hỏi vu vơ không liên quan gì đến lĩnh vực mà họ quan tâm, hoặc những câu hỏi quá đơn giản, hoặc những thông tin mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy trên internet. Cho nên, hãy xác định bạn muốn biết rõ điều gì và đầu tư cho câu hỏi của bạn để có câu trả lời phù hợp.

Thứ ba, họ sẽ không hài lòng nếu thấy bạn không tìm hiểu trước về họ, và đưa ra các câu hỏi không phù hợp, hoặc trùng lặp với những thông tin mà họ đã chia sẻ trước đó. Để chứng tỏ rằng bạn đã nghiên cứu kỹ về những chia sẻ, quan niệm của họ, dạng câu hỏi như sau tốt hơn cho cả hai: “Dựa trên câu nói của anh chị về A ở B, có vẻ như C là đúng. Điều đó có chính xác không?”

Thứ tư, người ta sẽ không sẵn lòng giúp đỡ nếu bạn không cho thấy được sự nỗ lực, tự thân vận động trên quá trình tìm tòi đi lên của mình. Cho nên, hãy cho thấy rằng bạn đã nỗ lực để giải quyết vấn đề của mình trước khi hỏi, chứ không yêu cầu họ giải quyết vấn đề của riêng bạn, hoặc đòi hỏi họ phải dọn cả bàn tiệc lên và phục vụ bạn đến những điều nhỏ nhất. Do đó, hãy hỏi: “Em đang cố gắng làm A, và em đang gặp phải một số khó khăn Cho đến nay, em đã thử B và ra kết quả C, và D với kết quả E. Giờ em đang bị bí. Nhờ anh chị gợi ý giúp em”.

Thứ năm, họ rất không thích khi bị yêu cầu phải lựa chọn, quyết định cái gì đó thay cho người khác, nó khiến họ có cảm giác phải chịu trách nhiệm. Cho nên, câu hỏi hay khi cần một lời khuyên là: “Em đang làm A. Ưu tiên của em là B, C và D. Em đang cân nhắc về E, nhưng em không chắc nó là lựa chọn tốt nhất. Nếu anh chị có thời gian, em sẽ rất cảm ơn nếu anh chị cho em vài lời khuyên về điều này”.

Khi nhờ người khác giúp đỡ, tư vấn cho bạn cái gì đó, hãy nói thật chính xác về những gì bạn đang làm, những gì bạn đang hướng đến, ưu tiên của bạn. Người được hỏi không thể đọc được những suy nghĩ trong đầu bạn hoặc những gì quan trọng đối với bạn đâu. Hãy làm rõ rằng bạn đang hỏi lời khuyên hoặc góc nhìn của người trả lời, chứ không phải yêu cầu họ quyết định thay bạn.


Cuối cùng, vì bạn đang yêu cầu sự giúp đỡ, nên hãy lịch sự nhất có thể.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Ngày này

Khoảng ngày này hai năm về trước, mình đột ngột tỉnh dậy lúc ba giờ sáng, trằn trọc nghĩ: mình sẽ làm gì với cuộc đời mình, và quằn quại trong tuyệt vọng.

Khoảng ngày này một năm về trước, mình thức đến ba giờ sáng, tim đau nhói và mặt đầy nước mắt vì những tin nhắn lời lẽ hăm dọa và làm mình tổn thương của những người xa lạ trên mạng vì bài mình viết về Huyền Chíp.

Ngày này năm nay, mình thức dậy lúc ba giờ sáng, bật đèn, đọc và viết, và đang trên đường thực hiện giấc mơ của mình. 

Dĩ nhiên, cuộc sống hiện tại của mình vẫn có những cái không như mình mong muốn. Ví dụ như ngày hôm qua mình ngồi coi mấy tập How I met your mother liền và không đọc hết số trang tài liệu như đã định ra. Hay ngày hôm nay mình đang lo sợ đến chết là nếu không viết 1,000 từ mỗi ngày thì mình sẽ đánh mất khả năng viết (vì vậy nên mình mới đang gõ những dòng này). Hay là bụng mình vẫn chưa nhỏ bằng mấy thiên thần trong Victoria Secret để diện bộ bikini thật hoàn hảo trong ngày sinh nhật. Hay mình vẫn chưa tư vấn và sửa CV cho các bạn sinh viên nhiều như số lượng mình mong muốn. Hay mình vẫn chưa trở lại thói quen ghi chú các khoản chi tiêu. Và vạn tỉ thứ khác.

Nhưng mà mình đã khác. Thật sự đấy. Trong vòng hơn một năm, mình đã thay đổi một cách đáng ngạc nhiên. Những giấc mơ xa vời trước kia giờ đang trong tầm với (cần phải với nhiều hơn một tí). Những điều mình từng cầu nguyện giờ đang từng bước thành sự thật. Và mình khỏe mạnh hơn, thành công hơn, hạnh phúc hơn. 

Nhờ cái gì vậy? Nhờ đọc, viết, và yoga.

Thực ra mình muốn chửi rủa bản thân kia, vì ngày hôm qua đáng lý ra  mình phải viết thêm 1,000 từ cho những phần viết còn dang dở, còn ngày hôm nay mình phải hoàn thành nghiên cứu hết tài liệu về Philppines và viết 3,000 từ về đất nước đó. Nhưng mình vẫn chưa xong. Nhưng mà kệ xác nó. Mình đã đi một bước dài, và mình nên ăn mừng về điều đó. Hãy mua một miếng bánh tart trái cây và thưởng thức. Sau đó lại ủn mông mình để tiếp tục tiến về phía trước.

Những điều cần lưu ý:

- Hít thở đều, luyện tập thói quen "hạnh phúc chuyên cần", không đánh mất sự mãn nguyện và hạnh phúc trên đường đi tới.
- Giữ vững tình yêu và niềm tin vào những điều mình làm, đừng vì những khó khăn nhỏ hay các việc lặt vặt làm mất đi niềm yêu thích của mình.
- Vận 200% năng lực và đam mê để hoàn thành mục tiêu.


Onward Rosie.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Bí kíp tự học tiếng Anh

Hôm trước viết một bài bảo rằng nghèo hay dở là do lười cả thôi, vì các công cụ, kiến thức, thông tin bây giờ đều có sẵn trên mạng. Mình sẽ minh họa bằng một việc đơn giản nhé: học tiếng Anh.

Có một số bạn gửi tin nhắn hỏi mình các học tiếng Anh sao cho hiệu quả, mặc dù chưa đọc các bài viết bằng tiếng Anh của mình bao giờ (nếu đọc rồi chắc hông hỏi nữa đâu, hihi). Nhưng dù sao mình cũng rất cảm động vì sự tin tưởng ấy, nên để cảm ơn, mình sẽ tổng hợp lại các bí quyết tự học tiếng Anh của mình, cũng một phần để chứng minh cho quan điểm là muốn giỏi cái gì thì chỉ cần cố gắng là được. Tính mình vốn keo kiệt nên ít chia cho bí kíp, nói gì chứ share tùm lum thì đâu còn là bí kíp nữa. Nhưng mà thôi, vì một thế hệ trẻ Việt Nam ưu tú nên hy sinh một chút cũng không sao (haha quá bịnh).

Phải thành thật ngay từ đầu là những bí quyết này không phải tất cả do mình tự nghĩ ra, mà là tổng hợp từ nhiều nguồn, một phần từ các trang web chuyên luyện thi Toefl và Ielts, một phần từ blog của chị Hằng nước mắm Thuyền Nan, còn lại là kinh nghiệm rút ra trong quá trình tự học (con nhà nghèo phải chịu khó thôi). Bảo đảm với bạn, nếu bạn áp dụng các phương pháp này thường xuyên thì chắc chắn trình độ tiếng Anh của bạn sẽ được như ước nguyện (bắt chước quảng cáo của mấy sách self -help). Lúc đó nhớ báo tin cho mình vui chung ha.

Giờ chính thức sang phần nghiêm túc. Khi học tiếng Anh, điều đầu tiên cần xác định là học để làm gì, và mức độ nào là đạt yêu cầu để làm mốc phấn đấu. Ví dụ học để giao tiếp lưu loát với người nước ngoài, mục đích là để làm việc trong các công ty nước ngoài nâng cao thu nhập, hoặc đơn giản là chỉ để giao lưu kết bạn cho vui, chém gió thoải mái mà không sợ hãi. Hoặc ở mức độ cao hơn, luyện tiếng Anh để thi lấy bằng Toeic, Toefl, Ielts, để đi du học, thì cũng phải xác định số điểm mà mình muốn đạt được để lấy đó làm mục tiêu. Nhưng để luyện thi điểm cao thì trước hết kiến thức nền của mình phải vững cái đã. Cho nên nền tảng là quan trọng.

Về phần nền tảng, thì học tiếng Anh cũng như bất kỳ ngôn ngữ nào khác đều bao gồm bốn phần: nghe, nói, đọc, viết. Quan sát một đứa trẻ khi học ngôn ngữ mẹ đẻ của nó, thì đầu tiên nó nghe người lớn nói trước, rồi nó mới lặp lại những từ ngữ nghe được. Những từ ngữ đó được sử dụng thường xuyên thì biến thành từ vựng của đứa trẻ đó. Nên một đứa trẻ nói năng lưu loát thông minh hay chửi tục nói bậy thì cũng từ môi trường của nó mà ra thôi. Sau đó đến tuổi tới trường, đứa trẻ bắt đầu học đọc, rồi sau đó mới học viết. Cho nên tụi trẻ con cũng học theo tiến trình nghe, nói, đọc viết mà thôi.

Từ những quan sát trên, ta áp dụng cho việc học tiếng Anh của mình.

1/ Nghe:

Trước tiên là phải luyện nghe trước, phải nghe cho vững thì nói mới đúng được. Nhất là những bạn muốn phát triển kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, nếu không nghe tốt làm sao nói được lưu loát. Nên, first and foremost, nghe nghe nghe. Vậy luyện nghe như thế nào?

- Bạn có thích xem phim không? Nếu có thì đó là lợi thế lớn trong việc học tiếng Anh. Bạn hãy xem phim thường xuyên, nhưng nhớ xem phụ đề tiếng Anh nhé. Nhưng học tiếng Anh lúc xem phim thì hơn mắc công chút. Cách triệt để nhất là vừa xem vừa để một tấm bìa nhỏ che phần phụ đề phía dưới, ta vừa xem vừa nghe diễn viên nói, từ nào nghe không ra thì pause lại, coi phần phụ đề xem nó là từ gì, rồi nhẩm lại cách phát âm như diễn viên trong phim. Cách khác đỡ cực hơn là cứ vừa xem vừa liếc phụ đề, chỉ dừng lại để dịch những từ không hiểu thôi. Nhưng từ nào mình nghe không ra thì đều phải phát âm lại theo cách nói trên phim. Xem phim riết một thời gian thì bạn sẽ nhận ra là có rất nhiều từ đơn giản mà hồi giờ mình phát âm sai. Bởi vậy mình nói gì bọn nước ngoài nó đực mặt ra không hiểu gì cũng đúng. Cách học này cũng là một kiểu như trẻ em học nói vậy. Nhỏ Vy em mình nhờ xem phim Mỹ và luyện phát âm nhiều mà nó phát âm chuẩn hơn khối bạn học Ngoại Thương ra, thậm chí còn có mấy khách hàng người Mỹ khen nó nói giọng y chang giọng Texas, mặc dù em nó vừa tốt nghiệp đại học Hoa Sen thôi.

Lưu ý, xem phim quá nhiều sẽ phát sinh tác dụng phụ, đó là bị "lậm", nói dễ hiểu hơn là xa rời thực tế, đang ở Việt Nam mà tưởng đang ở Mỹ :)

- Level cao hơn coi phim một chút, là các bài trong Ted Talk. Trang này là tập hợp các bài thuyết trình của các chuyên gia trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, coi mấy clip ở đây vừa luyện kỹ năng tiếng Anh, vừa có thêm kiến thức và thông tin, lại được truyền cảm hứng nữa, thiệt là nhất cử tam tứ tiện. Cách nghe thì cũng như nghe khi xem phim. Trong phim từ vựng thường đơn giản, còn các bài nói trong Ted Talk ngôn ngữ thường formal hơn.

- Ngoài trang Ted Talk thì có thể xem các clip của Discovery Channel hoặc National Geographic trên Youtube. Cách luyện nghe và nói cũng y chang vậy. Mỗi trang này có một kiểu từ vựng khác nhau nên càng nghe nhiều kênh thì từ vựng của mình càng phong phú.

- Một cách luyện nghe khác mà mình cực thích, làm được tức là kỹ năng nghe cũng kha khá rồi. Đó là lên mạng download podcast của các chương trình khác nhau trong ba kênh tin tức nổi tiếng thế giới: BBC của Anh, CNN của Mỹ, và ABC News của Úc. Down xong bỏ tất cả trong điện thoại rồi nghe khi nào rảnh rỗi, hoặc tận dụng lúc lái xe đi làm. Sáng một podcast, chiều một podcast, cứ thế đều đều. Chẳng mấy chốc ta sẽ nhanh chóng làm quen với ngữ điệu tiếng Anh của ba quốc gia trên, và có thể luyện giọng của mình theo kiểu nào mình thích nhất.

Cách này cũng có tác dụng phụ: nhanh bị nặng tai. Có cách nào nghe tai phone hoài mà không bị suy giảm chức năng nghe thì thiệt là tốt.

2/ Nói:

Nghe vững thì nói mới chuẩn, nhưng luyện từ thôi chưa đủ, để nói vừa nhanh vừa chuẩn và ngữ pháp chính xác thì phải luyện phản xạ khi nói. Cái này cũng không có cách nào khác để phát triển ngoài thực hành.

- Luyện phát âm từng từ thì có đề cập trong phần nghe rồi. Còn muốn chú trọng kỹ năng nói lưu loát thì bạn có thể dùng ba trang đã nêu là Ted Talk, Discovery Channel và National Geographic, vừa nghe vừa nói theo với ngữ điệu lên xuống y chang diễn giả hay người thuật chuyện, cố gắng bắt kịp tốc độ của họ. Dần dần giọng mình cũng sẽ lên xuống cũng du dương y chang. Nhưng mới bắt đầu thì bạn nhớ chọn mấy bài nói ngăn ngắn thôi, kẻo chọn mấy bài dài thì mau đuối nên dễ nản lắm.

- Tham gia mấy diễn đàn luyện nói tiếng Anh qua mạng, liên hệ với các thành viên rồi chat voice qua Skype với các bạn đó. Điển hình là có trang học tiếng Anh của BBC, trang http://www.speak-english-today.com/, hoặc trang http://www.todays-talking-topics.com/. Các trang mạng này thì hầu hết không có người bản xứ Anh, Mỹ, Úc nói giọng chuẩn đâu, tụi nó hơi đâu mà làm mấy cái này. Chủ yếu là sinh viên người đi làm ở các quốc gia đang phát triển, muốn nâng cao trình độ tiếng Anh để du học hoặc hội nhập quốc tế. Thông thường là dân các nước như Pakistan, Bangladesh, Trung Quốc, Jordan, Ai Cập, Angola... Thực sự mà nói thì mình đâu phải lúc nào cũng nói chuyện với bọn Anh Mỹ Úc đâu, đa phần học hành làm ăn kinh doanh thì giao thiệp liên lạc với bọn châu Á quanh vùng hoặc có khi cả Trung Đông và châu Phi, Nên nói chuyện với các bạn này, cùng không phải là dân tiếng Anh chuẩn nên vừa nói vừa sửa cho nhau đỡ ngượng, với lại nhân tiện lại biết thêm về văn hóa các đất nước xa xôi mà mình ít có cơ hội tiếp xúc, hiểu thêm nhiều về các tôn giáo xa lạ như Hồi giáo, Ấn giáo,... mà những kiến thức đó thì mình lại không được học nhiều ở trường. Sau này mớ vốn kiến thức đó cũng có lợi cho mình trên đường hội nhập giao thương với bạn bè quốc tế, tiện cả đôi đường.

Thành viên các diễn đàn này thì hên xui, đa phần thấy trong BBC là tử tế đàng hoàng, còn các trang khác thì người muốn luyện tiếng Anh đơn thuần cũng nhiều mà mấy cha dê xồm muốn tán tỉnh chat sex hoặc đòi xem webcam bậy bạ cũng không phải là không có. Nói chung phải tỉnh táo và cảnh giác, chọn bạn mà chơi. Kể chuyện lại nhớ hồi trước mình hay nói chuyện với một anh người Ai Cập cực kỳ nhiệt tình và dễ thương, ảnh ngồi mấy tiếng liền giải thích cho mình hiểu cái hay của đạo Hồi và hướng dẫn cách cầu nguyện, rồi còn chỉ cho mình các thuật lãnh đạo và quản lý con người vì ảnh làm quản lý của một nhà máy. Tiếc là sau khi anh chàng cưới vợ xong thì bị mất liên lạc vì ảnh bảo vợ ảnh rất hay ghen, nên ảnh hạn chế tiếp xúc với tất cả các cô gái và đóng luôn tài khoản Facebook.

- Đăng ký host mấy bạn đi du lịch bụi ở các trang như Couchsurfing hay Hospitality Club cũng là một cách để tạo thêm cơ hội tiếp xúc và nói tiếng Anh, mặc dù không được thường xuyên.

- Kéo một đứa nào đó đang muốn luyện nói tiếng Anh giống mình, giao kèo là từ rày về sau gặp nhau sẽ chỉ nói chuyện bằng tiếng Anh thôi, ai cười mặc kệ. Cái này mới đầu thấy hơi "dị dị" mà sau thành quen, mấy bạn trong nhóm yoga với mình toàn nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Nếu có người quen nào mà tiếng Anh giỏi hơn mình nhiều mà lại chịu khó nghe mình nói và sửa cho mình thì càng tuyệt.

- Lựa chọn một chủ đề mình thích, phân tích và diễn giải nó bằng tiếng Anh. Có thể chọn chủ đề từ dễ đến khó theo khả năng và sở thích của mình, ví dụ như bạn thích quà gì cho ngày sinh nhật, cho đến ISIS là gì hay tàu du hành vũ trụ được vận hành như thế nào. Thu âm lại các bài nói, nghe lại xem có chỗ nào chưa hay và chú ý sửa lại sao cho thấy vừa ý nhất.

3/ Đọc:

- Đọc hầu hết mọi thứ bằng tiếng Anh, mọi lúc mọi nơi, báo tiếng Anh, tài liệu tiếng Anh, sách tiếng Anh. Nếu bạn thích đọc sách thì cố gắng tìm sách giấy hoặc ebook bằng tiếng Anh, kiên quyết không đọc tiếng Việt nếu có bản tiếng Anh. Dĩ nhiên mới đầu đọc thì sẽ chậm và nản, nhưng kiên trì đọc hằng ngày dần dần rồi cũng quen và tốc độ sẽ tăng dần. Ngày đầu tiên đọc nửa trang và tra từ điển miết là nản rồi, cố gắng ngày hôm sau đọc hết một trang, hôm sau nữa hai trang, dần dần một ngày đọc lên 10 trang hay 20 trang là coi như tạm được. Sau khi đọc một thời gian ta sẽ thấy cách dùng từ của mình linh hoạt hơn, văn phong thoải mái và trơn tru hơn, và dễ dàng phát hiện ra những lỗi dùng từ sai vì nhìn sẽ thấy trái trái.

- Từ vựng, từ vựng. Một điều quan trọng là khi luyện nghe và đọc, thấy những từ nào mới mà mình thấy thích thú và có khả năng sử dụng sau này, thì lập tức ghi lại vào sổ tay hoặc note điện tử, nhớ ghi theo chủ đề. Rồi tra từ điển để biết ý nghĩa và cách dùng từ đó. Đến cuối ngày hoặc đầu ngày hôm sau ôn lại từ  mới. Một thời gian sau lại lật qua để ôn lại, nhằm mục đích biến từ mới thành từ của mình. Một ngày học mười từ, mười ngày có trăm từ. Nhờ đó mà từ vựng của mình sẽ tăng lên theo thời gian.

- Sách tiếng Anh: sách ngoại văn tại Việt Nam khá hiếm. Sau một thời gian tìm kiếm, mình tìm ra một vài nguồn cung cấp sách tiếng Anh khá ổn. Sách giấy thì có ở nhà sách Xuân Thu trên đường Trần Hưng Đạo (Q. 1 - Sài Gòn), giá cũng mềm, nhưng ít sách mới xuất bản. Hoặc là rình mua sách cũ theo đợt của anh Cảo Thơm, nhiều sách hay mà giá lại rẻ nữa.

- Sách ebook: mình hay download từ trang Ebook For Experts của em Phạm Minh Tuấn, nhiều sách tha hồ đọc thoải mái, chủ đề cơ bản là business và phát triển bản thân. Còn một nguồn cực kỳ bí mật mà mình cực thích (ôi bí kíp của tôi) là trang Open Library. Đăng ký mượn rồi vào đọc online, một số sách hiếm kiếm hoài ebook trên mạng không có nhưng tìm trong trang này là có hết.

4/ Viết.

Muốn viết tốt thì luyện viết thôi.

- Cách đơn giản để bắt đầu viết và để luyện từ là tiếp tục dùng ba cái trang dùng để luyện nghe ở trên đầu bài và bật lên, vừa nghe vừa chép lại, hoặc tăng tốc hơn thì nghe liên tục và tóm tắt lại các ý chính (cách này rất tốt để luyện thi Toefl hay Ielts). Sau đó so sánh bản chép của mình với transcript xem mình bị thiếu ý hay viết sai từ nào không.

- Viết blog. Phương pháp luyện viết tiếng Anh khác của mình là lập ra một blog bằng tiếng Anh để viết bất kỳ cái gì mình thích, mà thường là review việc tự học và dặn dò rèn luyện bản thân. Mà viết blog dù tiếng Việt hay tiếng Anh cũng đều có những cái lợi riêng của nó. Nó giúp tăng cường khả năng diễn đạt và làm phong phú đời sống tinh thần. Mình đang ráng giữ phong độ 1 ngày viết 1000 từ, viết được thấy khỏe. Khi viết, cố gắng áp dụng những từ vựng mình đã học từ quá trình nghe và đọc.

Xong phần cơ bản rồi, nếu muốn luyện thi thì phải tập trung giải đề thôi, down tài liệu hoặc ra tiệm mua sách model test của Toefl hoặc Ielts về luyện. Hoặc chỉ cần tra trên mạng: bí quyết luyện Ielts 8.0 hoặc Toefl iBT 100 là thôi chứ tài liệu nhiều vô thiên lủng, học đến chết thì thôi. Nhưng mà bạn đừng hỏi mình được mấy chấm nha. Mình lý thuyết thì giỏi lắm, còn thực hành thì, hihi.


"Ôi trời sao nhiều dữ, thời gian đâu mà học cho hết?", hay nghe than cái này lắm nè. Nói thật nhé, không có thời gian chỉ là một câu biện hộ cũ rích. Nếu bạn bảo rằng bạn muốn học tiếng Anh nhưng không có thời gian, thì bạn nghĩ thế nào nếu mình nói rằng bí quyết cuối cùng mình chưa nói là thức dậy lúc 4h sáng để học? Cho nên mọi thứ đều có thể hết đó, quan trọng là ta có thực sự muốn làm điều đó hay không. Chắc bạn sẽ hỏi tiếp rằng: "Tôi muốn học tốt tiếng Anh, muốn trở nên xuất sắc và thông tuệ, nhưng làm sao để thắng được tính lười biếng, vượt qua được sức ỳ của mình đây?". Haha, that's a good question. Để bài sau nói tiếp.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Từ thiện

Một ngày, trong lúc hai chị em đang ăn cơm trưa (nhân tiện, những buổi cơm gia đình thực sự là một phần rất quan trọng của cuộc sống), mình và em mình cùng nói chuyện về ăn xin. Em mình rất thường cho tiền những người ăn xin. Bạn bè quanh mình nhiều người cũng vậy. Cá nhân mình thấy những ai cho tiền ăn xin thường là những người tốt bụng và giàu lòng hảo tâm. Thú thực là mình không bao giờ cho ăn xin tiền, trừ trường hợp người đi cùng mình muốn cho mà không có tiền lẻ. Bản thân mình chẳng bao giờ tự nhận mình là người tốt. Mình cũng không hề cảm thấy mình tốt đẹp thêm tí nào nếu cho ăn xin thêm tiền, nên mình không có nhu cầu làm việc đó.

Xét về cơ bản, mình cho rằng việc cho tiền người ăn xin không hề giúp ích được gì cho cả họ lẫn mình. Dù có cho vài trăm nghìn hay cả triệu, thì số tiền sẽ về đâu? Bỏ thêm cho bữa tối sang trọng của những người ăn xin vốn kiếm được rất khá. Vào tay những ông cha bà mẹ say xỉn rượu chè, những người họ hàng biếng nhác. Hoặc tệ hơn là lèn chặt túi những kẻ chăn dắt ăn xin tàn ác và nhẫn tâm. Và ngày hôm sau, những đứa trẻ, những người già lại ra đường ăn xin như cũ. Mình cũng không tham gia các hoạt động từ thiện kiểu như tặng quà cho người nghèo. Không ít các câu lạc bộ, nhóm hội từ thiện như vậy tham gia chương trình một buổi sáng, phát quà xong là ra quán ăn nhậu và karaoke đến tận sớm hôm sau. Ở quê mình, một nhà hảo tâm gửi cho má mình một số phần quà nhờ phát cho các hộ nghèo trong vùng. Các gia đình nông dân gần đó liền chen nhau chạy tới, nói cho tui cho tui. Còn những người phụ nữ hàng xóm than phiền: nhà tui nghèo mà sao không cho, toàn cho ai đâu không. Mà bạn biết những người nghèo đó hàng ngày họ làm gì không? Họ ngồi cắn hạt dưa và ngồi lê đôi mách với các bà hàng xóm khác. 

Quan niệm của mình trong chuyện này là, cho cần câu chứ không phải con cá. Dĩ nhiên người nghèo cần cả hai thứ, con cá để sống qua ngày hôm nay, và cần câu để kiếm sống cho ngày mai. Con cá là ngắn hạn, cần câu là dài hạn. Không thể trọng cái này mà quên cái kia. Mà từ thiện hiện tại ở Việt Nam thường chỉ nhắm vào con cá. Chuyện của Hào Anh mới đây là một ví dụ. Một cậu bé nghèo khó thất học và khốn khổ, không được ai dạy dỗ giáo dục cho đàng hoàng, bỗng dưng được cho một đống tiền. Rồi cậu lớn lên, đỡ nghèo hơn, nhưng vẫn thất học và khốn khổ như thế. Cách cư xử của cậu không được lòng các nhà hảo tâm, người ta mong cậu sống tốt. Nhưng hãy nghĩ lại xem, chúng ta có thể mong chờ gì ở một cậu bé như thế? Tiền có thể giải quyết được ngay lập tức nhiều vấn đề. Nhưng có nhiều vấn đề khác tiền không phải là giải pháp. Hào Anh cần được giáo dục một cách bài bản. Nhưng cho tiền thì dễ, đào tạo định hướng lại là một chuyện khác.

Gần đây, mình đọc bài phỏng vấn một nhà từ thiện người Ba Lan, và nó giải thích một cách rõ ràng và triệt để những suy nghĩ của mình trong vấn đề này, Hơn cả thế, nó đưa ra cái nhìn sâu sắc về bản chất của hoạt động tình nguyện. Link của nó ở đây: http://tuoitre.vn/tin/tuoi-tre-cuoi-tuan/20140828/ban-co-phai-la-mot-nguoi-tot/638728.html

Bài phỏng vấn đề cập tới một trường hợp tương tự như Hào Anh, Một cô gái bị mất nhà cửa vì lụt lội được các tổ chức từ thiện gửi tiền cứu trợ, cô này liền đem số tiền đó đi mua một chiếc xe hơi thật oách và chu du khắp cả nước, còn con cô ấy thì gửi cho người chị nuôi. Chuyện đó là hoàn toàn có thể hiểu được. Tưởng tượng một người cần 1,000 để bơi tiếp bằng sức lực của mình, bỗng dưng lại nhận được 100,000, dĩ nhiên anh ta sẽ ngừng bơi. Và không có ai biết rõ số tiền được tài trợ chính xác sẽ được sử dụng như thế nào. Bà Janina, người được phỏng vấn, đưa ra một giải pháp cụ thể cho những trường hợp như vậy: "chuyển tiền cho một tổ chức từ thiện địa phương, một định chế có tài khoản ngân hàng và có thể giám sát điều đó. Họ sẽ giúp ở mức vừa đủ và số tiền thừa để dành cho những người khác". 

Bài báo cũng đưa ra một trường hợp khác, một người đàn ông Mỹ đi du lịch Ấn Độ. Ông gặp một cô bé xinh xắn ở một khu ổ chuột, và cô bé dẫn ông về thăm gia đình của mình. Như lẽ thường xảy ra, gia đình này rất nghèo khó. Họ không xin tiền, nhưng có bày tỏ mong ước có một chiếc xe bò để kinh doanh với quầy hàng của họ. Người đàn ông muốn giúp đỡ, và quyết định mua cho họ chiếc xe bò. Ông không biết rằng gia đình nọ đã thông đồng trước với người bán bò, và ngay sau khi ông rời đi, gia đình đó đã bán lại chiếc xe bò cho người bán. Jannina nhận định rằng ông đã làm đúng theo khuôn mẫu, cho chiếc cần chứ không phải con cá. Nhưng vấn đề ở đây là ông đã bị xúc động trước cái nghèo mà không xác minh trước trường hợp này, hỏi thăm hàng xóm, các tổ chức địa phương, kiểm tra xem họ có phải thực sự đang cần giúp đỡ. Bà nói rằng, sự xúc động, thương cảm và hảo tâm không giúp được gì nhiều trong công việc từ thiện, thậm chí còn bất lợi. Để làm từ thiện tử tế và chuyên nghiệp, người ta cần tỉnh táo.

Trở lại câu hỏi: có nên cho tiền những người ăn xin không, Jannina đưa ra câu trả lời dứt khoát: Không. Bà nhấn mạnh một cách thực tế và phũ phàng: "Ném ra một đồng xu chỉ giúp anh vỗ về được chút lương tâm của mình: ồ, tôi đã làm được việc gì đó, tôi đã không thờ ơ. Anh mua sự yên ổn cho lương tâm của mình với giá quá rẻ mạt. Thay vào đó, hãy để cho lương tâm của anh đau khổ và rốt cuộc nó sẽ ra lệnh cho anh làm một điều gì đó nghiêm túc". Nếu thực sự muốn giúp một đứa trẻ ăn xin, hãy hỏi nó: em từ đâu đến, gia đình của em đâu, sao em lại đứng ngoài đường, hãy tìm hiểu hoàn cảnh của nó. Sau đó tra trên mạng các cụm từ như "cứu trợ trẻ em" hoặc "nhà tế bần" và gọi điện tới hỏi họ xem có giúp được trường hợp như vậy không. Vài ngày sau gọi lại, nếu họ đã xác minh được tình trạng đứa trẻ và gia đình của nó và có thể giúp đỡ, thì đó mới là lúc rút ví ra và tài trợ. Chứ vài đồng xu chẳng giúp cho đứa trẻ điều gì. 


Đó, làm việc tốt không phải dễ. Mình thích kiểu từ thiện như ở lớp yoga của mình, nghiêm túc và lâu dài, hướng về giáo dục và nâng cao sức khỏe. Mình cũng hướng tới các hoạt động giáo dục, như dạy tiếng Anh miễn phí, sửa CV miễn phí cho các bạn sinh viên mới ra trường. Sau này nếu có điều kiện, mình sẽ làm như anh chị dạy yoga. Đã có nhiều người cho con cá, mình muốn cho cái cần và cách câu. Nhưng nói thật nhé, thời buổi bây giờ, tri thức, thông tin và các công cụ để phát triển cá nhân đều thừa mứa. Nên trừ các trường hợp đặc biệt, còn lại thì nghèo, hay là dở, hay dốt, chủ yếu là vì lười thôi.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Không biết đặt tựa gì

Dạo này mình có việc cần phải đọc rất nhiều tài liệu về lịch sử. Cũng may, nhờ những lần luyện tập qua các tác phẩm như Guns, Germs and Steel hay From dawn to decadence của Jared Diamond mà việc đọc sử của mình hiện giờ cũng khá nhanh. Cũng từ các quyển sách trên mà mình phát hiện ra rằng lịch sử thực sự thú vị hơn mình tưởng. Học sinh Việt Nam không thích lịch sử là do cách dạy, chứ nếu biết cách thì những câu chuyện kể lịch sử luôn có nét hấp dẫn riêng của chúng. Nếu ta muốn giải thích vị thế, chỗ đứng hiện tại của một dân tộc, một đất nước, thì tìm về cội nguồn lịch sử là một cách cực kỳ hữu dụng. Nhưng như học giả Nguyễn Duy Cần có cảnh báo, ta không thể dùng lịch sử để tiên đoán tương lai. Nói chung cái gì cũng chỉ có tác dụng trong những mặt nhất định, đừng quá lạm dụng bất kỳ cái gì.

Đọc sử một hồi, mình nhận ra một sự thật rằng lịch sử của một quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào chính trị của quốc gia đó. Dĩ nhiên chuyện đó không phải là một phát hiện gì mới mẻ. Giống như không ít người trẻ khác, mình có thái độ khá hững hờ đối với chính trị. Mình chỉ thích lịch sử, văn hóa và các dân tộc thôi, mình rất chán tìm hiểu về các đảng phái, bầu cử, tư pháp lập pháp, thượng viện hạ viện và những chuyện tương tự như thế. Nhưng mà nhiều người lớn tuổi không như vậy. Khá nhiều anh chị mình quen biết quan tâm sâu sắc đến chính trị, lúc nào cũng thấy họ nói về nó, giống như bị ám ảnh vậy. Hình như càng già đi người ta càng quan tâm nhiều hơn đến chính trị thì phải. Đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp những người dân bất mãn với tình hình chính trị ở đất nước họ. Chỉ cần dạo Facebook là thấy thái độ tiêu cực của nhiều người Việt về vấn đề này, dù ám chỉ hay công khai, đặc biệt là nam giới. Một số người Việt từng sinh sống ở các quốc gia phát triển ca ngợi tình hình dân chủ ở Mỹ, Úc, hay Nhật chứ bản thân người bản xứ thì họ cũng chửi um lên chế độ chính trị và các chính trị gia xứ họ. Ông thầy tiếng Anh người Mỹ của mình hồi đó suốt ngày bảo tổng thống Bush ngu như bò, thời học ở Yale Bush bia rượu gái gú tùm lum, rồi còn nói cho một con khỉ lên ngồi ghế tổng thống thì chắc nó còn điều hành tốt hơn ổng. Anh dạy yoga thì hồi lâu hỏi mình biết tin Tony Abbott mới lên nắm chức Thủ tướng Úc chưa, rồi ảnh lắc đầu nói Tony chỉ là bullshit. Thật là buồn cười.

Mình thấy ở đâu cũng có ưu nhược điểm riêng của nơi đó. Chính quyền nào cũng tồi tệ, mặc dù có một vài chính phủ đỡ tệ hơn những chính phủ khác, câu này không phải của mình. Bộ máy chính quyền chỉ là công cụ cai trị của giai cấp cầm quyền nhằm phục vụ lợi ích của giai cấp đó, câu này cũng không phải của mình nốt, (tác hại của đọc nhiều là đôi khi không nhớ rõ mình đã đọc cái đó ở đâu). Ngay cả Mỹ, quốc gia được cho là tự do dân chủ nhất thế giới cũng có những mặt trái, ở Bay trong tổ chim cúc cu, ta dễ thấy cái cách mà Liên hiệp đối xử với người da đỏ như thế nào trên chính mảnh đất tổ tiên của họ để lại, thấy cái cách Liên hiệp làm với tự do, với cá tính riêng của con người. Nói chung, về vấn đề này, John Steinbeck đã đút kết lại một cách rõ ràng và gãy gọn tất cả những gì mình nghĩ: "Từ kinh nghiệm lâu năm, tôi phát hiện rằng mình ngưỡng mộ tất cả các dân tộc và căm ghét tất cả các chính phủ".

Có một lần sau khi đi bơi cả nhóm bọn mình ngồi chơi ở cà phê bệt. Câu chuyện đưa đẩy không rõ thế nào lại nhảy qua chuyện chính trị. Hai anh chàng trong nhóm, một là nhân viên lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Tp. HCM, một là người Mỹ dạy tiếng Anh ở Sài Gòn, ngồi cãi nhau đỏ mặt tía tai xung quanh mấy chuyện quốc gia chính trị, một số người trong nhóm cũng đưa ra ý kiến, ầm ĩ cả lên. Chỉ có bên cạnh mình, một anh chàng người Armenia đang ghé chơi Sài Gòn trong hành trình vòng quanh thế giới là ngồi nhấm trà trong yên lặng. Mình quan sát, thấy anh nhìn mọi người, rồi nở một nụ cười thật rộng mở, lại hàm chứa vẻ khoan dung. Lát sau, mình hỏi sao lúc nãy không thấy mày nói gì, đàn ông tụi mày thường máu lửa mấy chuyện như vậy lắm mà. Anh chàng bảo: "ờ, không phải là tao không biết gì về những chuyện mà tụi nó đang nói, hay không hiểu cái gì đang diễn ra giữa các quốc gia trên thế giới, tao đơn giản là không dành sự quan tâm của mình vào những chuyện tranh cãi không có hồi kết như vậy. Tao đi Úc, làm kiểm lâm ở rừng quốc gia, coi rùa đẻ trứng, mày có biết tụi rùa con nhìn tuyệt như thế nào không? Tao đi New Zealand, làm việc trong một trang trại cherry, coi cái máy thu hoạch cherry và những phát triển trong nông nghiệp của họ. Tao đi châu Phi, và thấy rất nhiều người phải qua đời vì bệnh sốt rét, cái bệnh mình tưởng là đã được triệt tiêu lâu lắm rồi đúng không. Tao dành thời gian và suy nghĩ của mình cho những việc kiểu kiểu vậy, dạy tiếng Anh cho bọn trẻ con ở những nơi tao qua, bảo vệ môi trường và tuyên truyền những cách sống xanh sạch và tiết kiệm, tham gia các dự án phi lợi nhuận về văn hóa và cộng đồng. Tao chọn quan tâm đến những gì tao có thể làm để đóng góp tích cực và tạo ra thay đổi, tao không để năng lượng của mình bị cạn kiệt vì những điều tiêu cực mà tao không thể gây ảnh hưởng". Hihi, em thích anh rồi đó.


Những người lữ hành hình như thường ít quan tâm đến chính trị. Họ cũng là những người dành cho những cái như là chủ nghĩa dân tộc, tôn giáo cực đoan hay đảng phái này nọ ít sự quan tâm nhất. Có thể gọi đó là sự vô trách nhiệm không, mình không rõ. Nhưng những người lữ hành thực chất cực ít gắn mình vào những thứ cố định, những thứ thường được cho là cội rễ định hình nên một con người. Họ ít đánh giá người khác dựa trên quốc tịch của người đó, ít quan tâm liệu người đối diện theo phía dân chủ hay cộng hòa, theo đạo thiên chúa hay đạo phật. Họ ít định kiến hơn (mình nói rằng ít chứ không phải là không), nhiều yêu thương hơn. Họ thường xem họ và những người xung quanh là những linh hồn tự do, gắn kết với nhau không vì bề ngoài, vì địa vị, vì dân tộc hay địa lý hay gì gì khác. Chỉ đơn giản là những linh hồn tự do.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS