Câu chuyện của mỗi người



Những ngày gần đây, mình nhận tư vấn kiếm việc cho các bạn trẻ và lắng nghe câu chuyện của họ. Bạn đoán thử các câu chuyện sẽ là gì? Phần lớn những câu chuyện là về tuổi thơ khốn khó, hiện tại túng thiếu, tranh đấu vì miếng cơm manh áo, lẩn quẩn đi tìm một con đường riêng cho mình. Có câu chuyện khiến mình mất ngủ, trằn trọc suy nghĩ nên làm thế nào để giúp chủ nhân câu chuyện. Có câu chuyện làm mình đồng cảm vì những kỷ niệm tuổi thơ không mấy êm đẹp. Cũng có những câu chuyện khiến mình bực tức vì viết sai ngữ pháp quá nhiều, hoặc cách giao tiếp không phù hợp, bởi mình vốn rất nhạy cảm với ngôn từ. Đã có lúc mình thấy kiệt sức, bất lực trước nỗi khổ của con người.

Cũng có một vài lần, mình nhận được những tin nhắn rất khẩn thiết, kiểu như như chị ơi em muốn vươn lên, chị ơi em muốn thoát khỏi cảnh nghèo, muốn có xe hơi trong vài ba năm nữa, chị ơi hãy cho em cơ hội gì đó để học hỏi kinh nghiệm, em phải làm sao đây, chị ơi hãy giúp em... Mình thở dài. Thực sự nếu mình có thể giúp các bạn ấy thay đổi cuộc đời nhanh và dễ dàng như thế, mình sẽ làm ngay. Mà nếu mình có cái quyền năng như chúa trời như thế, mình sẽ làm phép để biến bản thân trở thành Paulo Coelho hay Elizabeth Gilbert ngay sau một đêm ngủ dậy. Ai cũng ước cuộc sống của mình không có những vất vả nhọc nhằn.

Nhưng bạn biết không, nếu bạn đang phải trải qua những ngày khốn khó, phải đương đầu với nghịch cảnh của cuộc đời, thì đó thực sự là một món quà vô giá đấy. Có thể lúc đang khổ sở với những vấn đề của mình, bạn không thấy như vậy, nhưng sau này, khi nhìn lại, bạn sẽ thấy rằng những khó khăn mà bạn đã đương đầu giúp tạo nên câu chuyện của riêng bạn.

Mình rất thích bộ truyện Harry Potter. Nhớ những đêm mình thức đến 3, 4 giờ sáng ôm quyển truyện trong tay, vừa đọc vừa quẹt nước mắt. Harry và những người bạn của cậu chỉ là tưởng tượng, thế giới của phù thủy, đũa thần và chổi bay có thể không có thật. Nhưng những nỗi buồn và sự tuyệt vọng là thật. Cảm giác đau đớn và sự cô độc là thật. Có ai trong chúng ta chưa từng một lần trong đời thức dậy mà không biết hôm nay mình phải làm gì, nhìn mọi thứ xung quanh chỉ tuyền màu xám và thấy mình đang lạc lối? Có ai sống trên đời mà chưa từng biết đến khổ đau, chưa từng bị chối bỏ bởi người mình yêu thương, bởi gia đình hay xã hội? Những nỗi đau trong câu chuyện đã kết nối người đọc với tác giả, kết nối người đọc với nhau, và góp phần làm nên thành công của bộ truyện. Và những mất mát đau khổ ấy chân thật, bởi vì được viết bởi một con người đã nếm trải bao điều khốn khó của cuộc đời, người mẹ đột ngột qua đời, hôn nhân tan vỡ, nghèo hết mức có thể nghèo, và trở thành một bà mẹ đơn thân. Nếu không trải qua từng ấy đau khổ, chắc gì Rowling đã viết được câu chuyện sâu sắc được dường vậy, chắc gì tác phẩm của bà đã lay động lòng người và thành công đến thế?

Vậy nên, nếu bạn đang phải vật lộn với cuộc sống, đang phải đấu tranh với những khó khăn trong đời, thì hãy cảm ơn Thượng đế vì món quà của Người, hãy ôm ghì lấy cuộc đời bạn với tất cả những đớn đau khổ sở của nó, và sống với tất cả sức lực và nhiệt huyết của bạn. Vì với những kinh nghiệm của mình, và kinh nghiệm của tất cả những người đã đi trước chúng ta, mình biết rằng quãng đường gian khó không kéo dài mãi mãi. Những khó khăn giúp làm nên câu chuyện của bạn. Một cô gái có tuổi thơ bị ngược đãi trở thành người hoạt động tình nguyện tích cực vì quyền trẻ em, chàng trai từng tuyệt vọng đến mức muốn tự tử vì thất bại rồi trở thành doanh nhân thành công, một người từng viết câu nào là sai chính tả câu nấy lại là một tác giả ăn khách sau những ngày tháng khổ luyện. Câu chuyện của bạn như thế nào là do bạn quyết định. Hãy viết lên câu chuyện của cuộc đời bạn.


Thế nên, bạn thân mến, đừng cầu nguyện để đời bạn không phải trải qua những nghịch cảnh, khó khăn. Mà cầu nguyện để bạn đủ sức lực để đương đầu với những sóng gió của cuộc đời. Hãy mỉm cười, nhìn lên bầu trời cao xa. Dù là ngày trời xanh nắng đẹp hay ngày mây mù âm u, thì bạn cũng sẽ không có cơ hội nhìn thấy bầu trời chính xác như thế lần nữa, ngày hôm nay trôi đi là mãi mãi không quay trở lại. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Trong lúc đó, thì đừng chìm trong những thất vọng của đời mình nhé. Hãy bơi đi.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Từ chuyện của David


Mình mở khóa cửa, bước vào trong căn nhà tối om và im ắng. Không thèm bật đèn lên, mình thả giỏ xách xuống, rồi nằm vật ra giường, nghe đầu nhức bang bang và chân tay rệu rã. Một ngày tồi tệ.

Mình nhớ về những gì mình đọc được lúc trưa, từ David Foster Wallace, một nhà văn Mỹ. Ông kể về những vòng quay lặp đi lặp lại tẻ nhạt và bức bối trong cuộc sống của một người trưởng thành, những nỗi mệt mỏi thường trực và không tên, đến nỗi đôi khi tất cả những gì người ta muốn làm trong đời là giương khẩu súng lên, chĩa vào đầu mình, và bóp cò. Khi đọc đến đó, mình đã tự nhủ, sao lại bi quan đến thế, làm gì nghiêm trọng thế. Nhưng tối nay, khi tất cả những gánh nặng của cuộc sống thường nhật đè lên vai, dường như mình lờ mờ hiểu vì sao một số người lại hành động như vậy.

Chợt nhớ về một trang blog mình đọc ngày hôm qua của một cô gái trẻ, một nhiếp ảnh gia người gốc Việt sống ở Atlanta, chỉ cần nhìn qua những bức ảnh của cô là biết đó là một người tài năng và có nhiều triển vọng. Bức ảnh avatar chụp hình cô đứng trên đồng cỏ, nụ cười tươi sáng và ánh mắt trong veo gợi lên tất cả những điều tốt đẹp trên đời. Nhưng những bài post mới đây có vẻ như cô đang trong cơn trầm cảm nặng. Những lời lẽ tiêu cực, chửi bới mọi thứ và chán ghét cuộc sống. Nỗi đau từ một mối tình tan vỡ dường như thấm đẫm từng câu chữ. Mình chựng lại, cảm thương cho cô gái xa lạ, muốn an ủi nhưng không biết tìm lời nào để nói. Mình đã từng như thế, đã có thời ăn cái gì vào cũng chỉ muốn nôn ra, chỉ cần nhìn một đoạn phim, một quyển sách, một góc phố quen thuộc, hay bất kỳ đồ vật nhỏ nhặt nào, là kỷ niệm tuôn trào, và mắt mình lại ầng ậng nước. Khi nghĩ lại tất cả những điều đó, mình bỗng nhân ra con người thật là mong manh và cô độc, tất cả chúng ta đều thật dễ bị tổn thương. Có biết bao điều khiến trái tim ta tan nát, một lời nói đau lòng, một hành động ác ý, một mối tình tan vỡ, một người thân qua đời, đó là chưa kể biết bao nhiêu điều có thể khiến ta điên đầu nhức óc từ công việc, gia đình, các mối quan hệ xã hội và những chuyện không tên khác.

Những căn hộ bên cạnh vang lên âm thanh quen thuộc của cuộc sống, tiếng trẻ con khóc, tiếng tivi, tiếng người cười nói, mùi thơm từ một nồi thịt kho cho bữa tối. Nhà mình vẫn yên lặng và tối om. Ấp đầu vào gối, mình chợt mỉm cười. Vì một ý nghĩ lóe lên trong đầu mình rằng, dù cho mình đang nằm trong căn hộ nào, ở đâu, từ Paris tới New York, từ London tới Wellington, thì những vấn đề tương tự cũng sẽ tồn tại, (well, có lẽ nếu mình ở một căn phòng trong ashram nào đó tại Ấn Độ, hoặc trong một thiền viện Tây Tạng, thì sẽ không phải đối diện với những vấn đề hiện tại, nhưng đó là một chuyện hoàn toàn khác). Và dù cho mình có giữ chức vụ như bây giờ, hay là người đứng đầu tổ chức, hay làm việc độc lập, thì vẫn có những việc phải lo nghĩ. Những vấn đề không mất đi, chỉ là chúng ta sẽ đối diện với chúng như thế nào. Vượt lên những con sóng dữ và cập bến bờ bình yên, hay để mình chìm vào trong lòng biển cả. Chấp nhận quy luật của trò chơi cuộc đời và tiếp tục chiến đấu, hay là bất mãn, giận dữ, và bỏ cuộc. Thay vì nổ súng, David đã treo cổ chính mình ở cái tuổi 46, cái tuổi sung sức của một cây bút tài năng. Còn mình, phải kiếm tìm những lý do để không bỏ cuộc quá sớm. Và mình nghĩ, Ấn Độ và Tây Tạng, sẽ là hai lý do tốt cho mình. Để tiếp tục sống, tiếp tục đi, vượt qua những trở ngại nhỏ nhặt, mở lòng với mẹ trái đất bao la.


Rồi mình nhổm dậy, nổi lửa nấu bữa tối, đọc nốt trang sách du ký, chờ em mình về ăn cơm. Mai là một ngày mới.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Một ngày mới


Mình thức dậy, xung quanh còn tối om. Cả căn nhà chỉ có tiếng rè rè của chiếc quạt máy đang gắn trên tường và tiếng thằng em thi thoảng nghiến răng kèn kẹt. Quờ tay lấy điện thoại, đồng hồ chỉ ba giờ năm mươi phút sáng. Mình đưa tay mát xa mắt và mặt cho tỉnh ngủ rồi bật dậy. Bốn giờ sáng, xung quanh rất yên tĩnh, có chú dế nào kêu lích rích quanh đây. Mình quỳ trên thảm, bắt đầu ngồi thiền và cầu nguyện. Thật buồn cười, trong phần lời ngỏ của lớp ghi ta có đoạn: "Luyện tập, luyện tập, luyện tập. Cầu nguyện không giúp ích được gì". Nhưng mình ngồi đây, cầu nguyện mỗi sáng ra. Phải, bản thân việc cầu nguyện không tự nhiên giúp mình giỏi ghi ta, hay biến giấc mơ của mình thành sự thật. Nhưng cầu nguyện mỗi ngày giúp mình giữ được những gì mình tâm niệm, và thôi thúc mình hành động để theo đuổi giấc mơ của mình.

Như thường lệ, mình cầu nguyện Thượng đế, nghĩ người đang ở trong tim mình, hoặc đang ở trên cao mỉm cười với mình. Mình cũng nghĩ về linh hồn mình, về người mà linh hồn mình mong muốn trở thành, mong muốn đạt được trong kiếp sống ngắn ngủi này. Mình cho rằng sống trên đời nên có đức tin. Không phải là loại đức tin khiến ta phó mặc số phận cho một thế lực siêu nhiên nào đó, hay làm thui chột khả năng hành động, mà là kiểu đức tin khiến người ta luôn hướng về những điều tốt đẹp, và hành động cho một thế giới tốt đẹp hơn. Cầu nguyện giúp ta hướng về những điều tốt đẹp.

Cầu nguyện xong, mình làm vệ sinh buổi sáng và nghĩ lan man về chuyện cầu nguyện. Bạn biết điểm giống nhau giữa Đạt Lai Lạt Ma và Eminem là gì không (tất nhiên ngoài chuyện cả hai đều là con người). Đó là họ đều cầu nguyện. Tin hay không thì tùy, nhưng Eminem cũng cầu nguyện và hướng về Thượng đế. Hôm qua mình đọc sách của Đạt Lai Lạt Ma, và tình cờ ngay sau đó lại nghe nhạc của Eminem. Điều mà mình nhận ra là: dù là an yên viên mãn như đức Lạt Ma, hay nổi loạn và bất cần Eminem, đều là biểu hiện của con người. Những cách hành xử đó, những sự khác nhau đó, đều cùng là những biểu hiện đa dạng và phong phú của con người, của những linh hồn, tìm kiếm mục đích của họ trong kiếp sống đó, hướng về sự tĩnh lặng trong tâm hồn, không ai muốn nếm trải nỗi cô độc, sự chối bỏ, sự thất vọng.

Bốn rưỡi sáng, mình lật những trang sách còn dang dở. Ngoài sân vang lên tiếng chổi thưa thớt của người bán bún sắp dọn hàng, mình đang ngồi đọc say sưa trong yên tĩnh.

Năm giờ sáng, các chú gà trống quanh nhà đua nhau gáy, trời lờ mờ sáng, mình bước ra ngoài hít thở khí đêm và vào bật máy lên viết.

Năm rưỡi sáng, chim sẻ bắt đầu hót, tiếng dọn hàng và trò chuyện buổi sáng của những người hàng xóm vang lên. Những tia sáng hình rẻ quạt bắt đầu chiếu lên nền trời xanh thẫm. Da trời phía đông nhuộm một màu cam đỏ huy hoàng. Rồi mặt trời hiện lên. Những âm thanh rộn rã dần vang lên, tiếng xe chạy, tiếng cười nói, các âm thanh đa dạng của cuộc sống cứ như các nhạc cụ trong một buổi hòa nhạc bắt đầu hòa âm. Một ngày mới bắt đầu.


Gần sáu giờ, trời đã sáng tỏ. Mình vươn vai, thay đồ và bước ra ngoài đi chạy bộ. Mặt trời đỏ ối, bầu trời xanh nhạt. Những phép màu của thiên nhiên như cảnh mặt trời mọc này vẫn diễn ra hằng ngày, vậy mà đôi khi ta mãi bận rộn đến nỗi không nhận ra. Mình hít thở những hơi dài đầy đặn. Cuộc sống thật kỳ diệu. 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Người tốt


Chiều muộn, mình nhận được một lá thư từ phương xa. Lá thư từ một cô bé mình quen ở Sài Gòn vài tháng trước. Em là một cô bé đặc biệt. Mồ côi cha, mẹ thì đã bỏ nhà đi từ khi em còn nhỏ, em sống với người cô ruột của mình. Năm 18 tuổi, thấy chẳng học được gì nhiều ở trường phổ thông, em quyết định nghỉ học. Cô em giận, đuổi em ra khỏi nhà. Từ đó em tự đi làm kiếm sống, để dành ít tiền để đi du lịch. Em đã đi khắp 64 tỉnh thành trong cả nước chỉ bằng cách đi nhờ xe và trong túi lúc nào cũng chỉ có khoảng vài trăm nghìn. Em viết thư trong Couchsurfing xin ở nhờ nhà mình khi đến Sài Gòn. Mặc dù không cho em ở lại được, nhưng mình giúp em những gì có thể. Hàng ngày chạy qua chở em đi làm, cho em mượn vài trăm nghìn, cho em mượn sách đọc, đưa ra những lời khuyên khi cần.

Thông thường mình ít gặp người lạ, nhưng mình đồng ý gặp em vì cách em viết cho mình chân thực và ấn tượng. Lần đầu gặp em mình đã không có nhiều ấn tượng tốt vì vẻ ngoài ngỗ nghịch và bất cần. Nhưng dần dần mình phát hiện ra em sâu sắc hơn những gì bên ngoài thể hiện, lại có khả năng diễn đạt tốt một cách đáng ngạc nhiên. Một lần chở em đi tập yoga về, tụi mình nói về anh chàng mà em hay chọc ghẹo. Mình bảo cái anh đó nhìn hay nhỉ, nhiều người thích ảnh lắm (thực ra mình đang ngầm để ý ảnh do ảnh quá đẹp trai). Em bảo: dạ, ảnh hiền hiền nên em chọc cho vui, chứ em thích những người cá tính hơn, những người mình có thể học tập được, như chị ấy. Mình giật mình, không phải vì biết em ấy thích mình, mà vì nhận ra rằng hình như anh chàng đó hơi nhạt thật. Rồi mình biết được rằng em ấy vẫn hay cộng tác cho nhà số 5 Hòa Mã, (trụ sở báo Thiếu Niên Tiền Phong, Hoa Học Trò, 2!...), mơ ước thuở bé của mình, và rằng em ấy được đề nghị xuất bản sách. Và đôi khi mình thấy ý nghĩ của mình và em ấy giống nhau đến mức đáng ngạc nhiên. Và một tối muộn, mình vừa viết vừa nghĩ, nếu ba má mình không còn, chắc gì mình còn sống được như em ấy, chắc gì mình kiên cường được như vậy, vui vẻ, yêu đời được như vậy. Và mình thấy nhoi nhói trong lòng, tội nghiệp cô bé lăn lóc giữa dòng đời bụi bặm.

Rồi em đi, em bỏ việc làm phục vụ ở một quán ăn Halah và đi. Mình không biết. Em không báo mình, chắc sợ mình cản. Mà mình cũng sẽ cản, vì sợ em đi xa nhiều trắc trở. Lâu lâu em gửi thư về cho mình, bảo em đang ở Campuchia, Lào, Thái Lan. Lúc em kể em vừa bị mất ví và điện thoại, rồi may sao được các chú cảnh sát ở Thái Lan giúp đỡ, giúp cho em tiền mua vé đến Chieng Mai. Lúc em kể em đang học thiền của một guru ở Lào, em tập ăn chay để bảo vệ môi trường, làm tình nguyện ở một ngôi làng nhỏ dạy học cho tụi con nít. Gần đây nhất là em đang làm một dự án xây dựng một vườn bách thú và chăm sóc các con thú bị thương. Mình thấy tiếng Anh của em phát triển nhanh đến mức đáng ngạc nhiên chỉ sau vài tháng trên đường, và em trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn qua từng chặng đường mới.

Lá thư chiều qua của em hơi buồn, em kể mình nghe về việc em bị những người xung quanh phê phán và chỉ trích, cho em là gái hư. Một người phụ nữ có đứa con bằng tuổi em bảo rằng con gái ngoan là phải nghe lời cha mẹ, phải ở nhà với gia đình và đi học đàng hoàng tử tế, rồi cấm tiệt đứa con gái cô ấy nói chuyện với em. Một cô gái khác thì chỉ trích em học chưa đến nơi đến chốn mà bày đặt đi du lịch trong khi không có tiền, đúng là đồ "ảo tưởng sức mạnh và ăn bám xã hội". Và em tự hỏi, thế nào là một cô gái tốt, thế nào là một người tốt.

Đọc xong mấy nhận xét đó mà mình thấy nổi giận. Ngay cả ăn xin người ta cũng chưa bảo là ăn bám xã hội, thì sao một cô bé can đảm, tích cực và tạo ra những thay đổi tốt cho xã hội như thế lại bị cho là ăn bám cơ chứ. Rồi mình nhớ về câu hỏi của em, về thế nào là người tốt, và ngẫm nghĩ. Thật ra, định nghĩa về tốt xấu là tùy thuộc vào quan điểm, vào nhận thức của riêng con người, của điều kiện văn hóa, của tình trạng xã hội, của từng thời kỳ khác nhau. Mấy chục năm về trước, nhảy đầm bị coi là xấu và bị cấm hoàn toàn trong xã hội, đến giờ đó được coi là một thú vui thời thượng và được quảng cáo rộng rãi trên truyền thông. Những cái từng bị cấm hoặc được lan truyền rộng rãi thời trước, khi chế độ chính trị hoặc hoàn cảnh xã hội thay đổi, đột nhiên đảo ngược vị thế, từ tốt thành xấu, và ngược lại. Mà bản thân con người rất phức tạp và đa diện, nên dùng tốt hay xấu để dán nhãn cho họ thì không thể tránh khỏi phiến diện.

Như ông thầy hiệu trưởng ở trường cũ của mình, ổng là một người cực kỳ cộc cằn và độc đoán, mọi người hay gọi lén sau lưng ổng là P. chột (vì ổng mất một mắt). Ở trường từ giáo viên tới học sinh hầu như chẳng ai ưa ổng, vì ổng xấu người mà cũng xấu tính, hay chửi bới la hét học sinh, đưa ra những quyết định thiếu công bằng với giáo viên. Nhưng ổng có người vợ là cô giáo dịu dàng dễ thương nhất trường. Ở nhà, vợ con ổng kể, ổng là một người chồng đầy lãng mạn và trách nhiệm, một người cha tận tụy và yêu thương. Ngày ổng mất, vợ ổng khóc ngất, nói anh ơi mới đây em còn định may cho anh cái áo sơ mi màu anh thích, chưa kịp mặc đã đi rồi. Ai cũng cảm động khi thấy một người chồng, người cha được yêu thương nhiều như thế. Vậy ổng là người tốt hay người xấu? Một đứa bạn của mình có đời sống tình dục rất cởi mở. Khi độc thân, nó quan hệ với bất kỳ ai mà nó thấy thích (và dĩ nhiên là đối phương cũng phải thích). Nhưng khi đang "in a relationship" nó hoàn toàn chung thủy và tận tụy với người mình yêu, hết sức hết lòng vì người đó. Ngoài xã hội nó là một đứa cực kỳ lịch sự và tử tế, luôn đối xử tốt với mọi người, làm việc nghiêm túc, chăm chỉ trong các hoạt động xã hội, sống tích cực và giàu lòng yêu thương. Vậy nó là gái ngoan hay gái hư? Bởi vậy mình đã từng nghĩ: "Đừng khen tôi khi thấy tôi đọc một quyển sách. Đừng chê khi thấy tôi đánh một con người". Mỗi người có nhiều khuôn mặt, đừng vội đánh giá họ khi chỉ mới nhìn thấy một phía.

Về những tiêu chuẩn mà cái cô có đứa con gái đặt ra về một đứa con gái ngoan, cũng chưa đã hẳn phù hợp trong xã hội hiện đại. Cách nuôi dạy con cái phải luôn vâng lời và ngoan ngoãn học hành chẳng bảo đảm gì cho tương lai đứa con gái về sau. Mình đã được nuôi dạy một cách truyền thống như thế, và mặc dù má mình là một người mẹ tuyệt vời và mình luôn kính trọng má, đôi khi mình tự hỏi không biết có phải vì cách dạy luôn yêu cầu phải lắng nghe người lớn và vâng lời quá mức làm giảm sút sự sáng tạo và khả năng đối phó với hoàn cảnh không. Mãi đến bây giờ, mình vẫn là một đứa phản ứng chậm, và đôi khi nhận phải những lời nói quá đáng, mình phải mất cả vài tiếng đồng hồ ngẫm nghĩ mới đưa ra được lời đối đáp tương ứng, mà lúc đó thì đã muộn rồi. Cách nuôi dạy con của người Mỹ hoàn toàn khác, họ để cho đứa trẻ tự do theo ý nó muốn, lắng nghe và đáp ứng nhu cầu của chúng, để chúng tự sống cuộc đời của mình, phát huy và sáng tạo và khám phá thế giới xung quanh.

Mà thực ra chuyện sống trên đời được cho là tốt hay xấu cũng không quan trọng mấy. Không ai nghĩ Howard Roark trong Suối nguồn là người tốt, vì cách anh ta sống quá khác biệt và cực đoan. Nhưng anh được bao nhiêu độc giả tôn thờ vì sự quyết đoán, niềm tin sắt đá không lay chuyển của mình về nghệ thuật và cái đẹp, về sự đấu tranh không khoan nhượng cho lý tưởng sống và đam mê. Harry Potter nếu có thật chắc cũng chẳng bao giờ nghĩ mình là người tốt, nhưng cuộc chiến chống lại thế lực hắc ám và lập trường vững vàng, luôn đứng về phía thiện của cậu ấy tạo cảm hứng cho biết bao người đọc. Những người đó chắc không bao giờ đặt câu hỏi về tốt xấu, họ chỉ làm việc trái tim họ thúc đẩy, làm việc họ phải làm, sống đúng với bản chất của họ, để họ có thể yên ổn với lương tâm của chính họ.

Cô bé mình kể bảo, mỗi khi nói về người tốt, em nhớ về chị. Dù chị có làm điều gì trông có vẻ xấu xa hay độc ác, thì em vẫn tin rằng chị là một người tốt, một cô gái tốt. Đó quả thật là một lời khen quá lớn. Vì như có nói, mình chưa bao giờ tự nhân mình là người tốt. Mình cũng chỉ như những người khác, cố gắng sống tốt theo cách của mình, vẫn hàng ngày đấu tranh với cái phần con, cái phần tăm tối trong bản ngã của mình. Những việc mà mình làm đều vì tiếng nói bên trong thúc đẩy, để tự hào về bản thân, có được sự công nhận của xã hội, được chấp nhận và yêu thương. Hầu như chúng ta đều thế. Không ai muốn bị chối bỏ, bơ vơ và cô độc. Nhưng bản thân mình, chưa bao giờ làm điều gì chỉ để được ai đó xác nhận là người tốt.

Vậy nên, câu hỏi thế nào là một người tốt bản thân nó đã là không cần thiết. Cô gái của tôi, em cũng không cần phải là một cô gái tốt theo tiêu chuẩn của ai cả. Em có thể bỏ nhà đi bụi vòng quanh thế giới nếu trái tim em thôi thúc phải làm thế. Em có thể ngủ với bất kỳ ai em thích nếu đó thực sự là điều em muốn làm (nhưng hãy thật chắc chắn về điều đó). Em có thể bỏ học và theo đuổi con đường học tập tự thân nếu em muốn. Em có thể sống độc thân cả đời mặc kệ xã hội này đều kêu gào lấy chồng sinh con là thiên chức của phụ nữ. Em không có trách nhiệm phải là người tốt với ai cả. Em chỉ phải tốt với chính em, lắng nghe tiếng nói bên trong em, theo đuổi những lý do, mục đích mà em cho rằng mình được sinh ra trên đời để làm, và sống trọn vẹn cuộc sống mà em muốn. Ai mà cũng mãn nguyện và hạnh phúc với chính mình, thì thế giới này đã đỡ đi rất nhiều cuộc chiến tranh.


Vậy nên, để trả lời cho câu hỏi của cô bé ấy, nếu phải đưa ra định nghĩa của mình về một người tốt, thì mình chỉ có thể nói rằng, người tốt là người đối xử tốt với chính mình, quan tâm và chăm sóc đến những nhu cầu của bản thân, theo đuổi những sứ mệnh mà họ được sinh ra trên đời để gánh vác, và quan trọng nhất, là sống đúng theo con người mà họ mong muốn trở thành. Chỉ việc sống như cách mình muốn thôi cũng đã là một sự nỗ lực phi thường rồi.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Sách cho em tuổi hai mươi

Mình vẫn thường nói rằng cuộc đời mình thay đổi là nhờ sách. Tính trong một năm trở lại đây từ một đứa bơ vơ lạc lõng không biết làm gì với đời mình, giờ mình đã trở nên tự tin và vững vàng hơn, biết rõ mình muốn gì và biết mình làm được gì. Phần lớn những thay đổi đó là nhờ sách.

Mấy em sinh viên vẫn hay hỏi mình các tựa sách nên đọc để tham khảo. Vì vậy mình có ý định làm một danh sách gợi ý các sách cho tuổi hai mươi, tổng cộng 50 tựa sách. Các bạn trẻ muốn phát triển bản thân thì đọc những quyển này, đều đặn mỗi tuần một quyển. Một năm sau nhìn lại, sẽ thấy mình đi được bao xa. Thực ra ý tưởng này là bắt chước một dự án của các trường đại học Mỹ từ thập niên 50 - 60 của thế kỷ trước, được thực hiện bởi nhà sử học Jacques Barzun và một số giáo sư khác. Họ đưa cho các sinh viên 50 đầu sách cần đọc, mỗi tuần sinh viên sẽ đọc một quyển và viết bài tiểu luận về những gì quyển sách đề cập, và cảm nghĩ của họ về quyển sách đó. Các giáo sư sẽ theo dõi quá trình đó và thảo luận với sinh viên những đề tài xung quanh các quyển sách để làm rõ thêm những vấn đề còn vướng mắc. Sau một năm họ sẽ tổng kết lại những thành quả mà sinh viên thu nhặt được từ quá trình đó. Hiện tại thiếu cả nhân lực vật lực, không làm kỹ càng vậy được. Nên mình chỉ đưa ra những tựa sách gợi ý. Chúng đã giúp mình rất nhiều trong quá trình tự học, rèn luyện và phát triển bản thân. Hy vọng những quyển này cũng sẽ giúp phần nào cho ai đó.

Notes:

- Sách sắp xếp theo trình tự ngẫu nhiên và mang tính chủ quan.
- Danh sách trộn lẫn cả sách hư cấu và phi hư cấu, vì quan điểm của mình là hễ đọc vài cuốn phi hư cấu thì đọc lại một quyển sách hư cấu cho nó cân bằng lại, để tâm hồn không bị quá khô khan lý trí.
- Mình bị bệnh ghét yêu đương nên không đưa vào các đầu sách ngôn tình, chỉ đơn thuần về tình cảm nam nữ.
- Có nhiều sách hay khác mình đã đọc, nhưng ở đây mình chỉ tập trung vào những sách hướng về giới trẻ và hữu dụng cho người trẻ trong quá trình đi lên.
- Sách mình đã đọc dù bao nhiêu thì vẫn là hữu hạn. Nếu bạn thấy sách nào cực kỳ phù hợp cho người trẻ mà còn thiếu thì nhờ bạn comment vào giúp mình.

Sau đây là danh sách.

1/ Tôi tự học - Nguyễn Duy Cần. Sách này để đầu tiên. Vì sách của tác giả Việt Nam, viết cực kỳ đơn giản dễ hiểu, và có nhiều lời khuyên bổ ích trong hành trình tự học. Bạn trẻ muốn phát triển bản thân mà không biết bắt đầu từ đâu thì nên đọc quyển này. Nếu sau khi đọc quyển này thấy hứng thú thì có thể đọc tiếp các tác phẩm khác của cùng tác giả như Óc sáng suốt, Thuật tư tưởng.

2/ Rèn nghị lực để lập thân - Nguyễn Hiến Lê. Sách này cũng tương tự, dễ đọc, tạo động lực để người trẻ phát triển bản thân. Mình ít đọc sách của các tác giả người Việt, nhưng đọc xong các tác phẩm này rồi mới thấy khâm phục các học giả Việt Nam thời trước. Họ thông làu điển tích Nho giáo Đạo giáo phương Đông, mà văn hóa và tinh hoa phương Tây cũng tường tận. Ngẫm lại mình bây giờ mới thấy phải cúi đầu hổ thẹn vì có bao nhiêu điều kiện để tự học mà vẫn còn quá yếu kém.

3/ Chiến binh cầu vồng - Andrea Hirata. Sách viết hay và thơ mộng, như một quyển tự truyện của tác giả. Đọc sách này để thấy cuộc sống rồi sẽ vùi dập quăng quật con người khi họ trưởng thành như thế nào, và tự học, tri thức là một cách để thoát khỏi kết cục buồn thảm. Gấp quyển sách lại, điều còn đọng lại hình ảnh cậu bé Lintang gầy gò đạp xe đạp suốt quãng đường mấy chục cây số lúc trời mờ sáng, băng qua rừng rậm ma quỷ, băng qua những đầm lầy đầy cá sấu, vượt lên cái đói, cái nghèo để đi học.

4/ Khuyến học - Fukuzawa Yukichi. Kinh điển của kinh điển. Sách nên có trong tủ sách của bất kỳ người tự học nào. Đọc để biết vì sao nước Nhật lại giàu mạnh như hiện nay. Đọc để biết học tập là trách nhiệm của mỗi người, đối với bản thân, cộng đồng, và đất nước. Đọc để biết được những sai lầm, ấu trĩ mình sẽ có thể vô tình mắc phải khi trưởng thành, làm việc và sinh sống.

5/ 40 Alternatives to college - James Altucher. Đưa ra rất nhiều ý tưởng thú vị để vào đời của người trẻ mà không phải đi học đại học, ông tác giả này cực kỳ thú vị.

6/ Don't go back to school - Kio Stark. Tương tự quyển trên, sách này sẽ cho mình biết được thực tế rằng giáo dục chính thống từ trường học không phải là con đường duy nhất để phát triển bản thân. Người nào muốn giỏi phải có năng lực tự học và cần chủ động, tích cực, sáng tạo trong việc tích lũy kiến thức.

Hai quyển này chưa có bản dịch tiếng Việt, nhưng cách viết dễ hiểu dễ đọc, phù hợp cho bạn trẻ bước đầu tập đọc sách tiếng Anh. Có rất nhiều sách tiếng Anh hay nhưng chưa được dịch qua tiếng Việt. Người tự học muốn tiếp thu nhiều thông tin, kiến thức mới từ thế giới cần có vốn tiếng Anh vững vàng và làm quen với việc đọc sách tiếng Anh và ebook.

7/ Cuộc đời của Pi - Yann Martel. Quá nổi tiếng. Quyển này định hình quan điểm tôn giáo của mình. Rất thích hợp cho những người trẻ tò mò về tôn giáo.

8/ Nếu tôi biết được lúc còn hai mươi - Tina Seelig. Có nhiều lời khuyên cho người trẻ trong việc định hướng nghề nghiệp, tìm con đường cho mình để đi lên trong cuộc sống. Nhưng quyển này phải có một tí trải nghiệm rồi thì đọc mới thấy thấm, vì lúc đó mình sẽ biết những gì được nói trong sách là đúng. Còn lúc chưa biết gì đọc sẽ thấy hơi lờ mờ.

9/ Suối nguồn - Ayn Rand. Cũng thuộc hàng kinh điển. Nói về những lựa chọn cuộc sống mà người trẻ thường băn khoăn, đam mê hay tiền bạc, tiếng nói của riêng mình và định kiến xã hội.

10/ Đối thoại với Thượng đế - Neale Donald Walsch. Sách này giúp mình rất nhiều trong việc bồi đắp đời sống tinh thần.

11/ Tôi nói gì khi nói về chạy bộ - Murakami Haruki. Cá nhân mình không thích các tác phẩm hư cấu của ông này, quá nhiều cái chết, tình dục và bất ổn tâm lý. Đặc biệt là Rừng Na Uy, cực kỳ không phù hợp cho tuổi trẻ, mình đọc quyển đó năm 21 tuổi, lúc còn rất ngây thơ, và nó phá hỏng mọi thứ. Nhưng cực kỳ kết Tôi nói gì khi nói về chạy bộ, sâu sắc, triết lý, đượm buồn, rất hay. Quyển này cần đọc để có động lực luyện tập sức khỏe thể chất. Phát triển cả thể chất lẫn tinh thần thì mới toàn diện.

12/ Sáu người đi khắp thế gian - James Albert Michener. Cực kỳ thấu hiểu người trẻ. Cực kỳ phù hợp cho những người thích phiêu lưu.

13/ Bảy thói quen cho người thành đạt - Stephen R. Covey. Sách phát triển bản thân nổi tiếng, đưa ra cái nhìn toàn cảnh về cuộc sống để hoạch định hướng đi của mỗi người.

14/ 10 days to faster reading - Abby Marks Beale. Too many books, to little time. Lúc nào cũng thấy quá trời sách không làm sao mà đọc cho hết. Đọc quyển này thì tốc độ đọc nhanh hơn một tí, tiết kiệm thời gian và thu lượm được nhiều hơn. Rất tiếc chưa có bản dịch tiếng Việt.

15/ Đường xưa mây trắng - Thích Nhất Hạnh. Thích hợp để đọc lúc thất tình, lúc nghĩ về cái chết, sẽ thấy được an ủi nhiều sau những đau khổ.

16/ Bàn về tự do - John Stuart Mill. Sách này cực kỳ khó đọc. Nhưng người trẻ nào mà thẩm thấu được quyển này thì dự đoán là sẽ tiến triển rất nhiều trong con đường cuộc sống vì những tư tưởng đột phá trong sách này.

17/ Nhà giả kim - Paulo Coelho. Một số bạn bè mình không thích sách này, có lẽ vì nó mơ mộng quá, không phù hợp với những người đầu óc lý trí. Nhưng mà mình thích, và quyển này nằm trong danh sách những quyển sách bán chạy nhất mọi thời đại, nên đa số thắng thiểu số, hehe. Nó cổ vũ con người theo đuổi ước mơ, mà mơ mộng là một đặc quyền của người trẻ.


Viết đến đây tự nhiên thấy ôi má ơi mình còn nhiều sách chưa đọc quá. Thôi tạm thời thế đã. Giờ mình đi đọc sách. 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Lại không biết đặt tựa gì

Cũng hơn cả năm rồi mình không sờ vào tờ báo hay tạp chí nào. Sáng đi khám bệnh quên cầm sách theo đọc, ngồi không hơi bứt rứt bèn lấy mấy tờ tạp chí ở kệ báo đọc thử, ai ngờ mới lướt qua mà thấy chóng hết cả mặt. Toàn là chuyện chiếc ví này mốt mới giá hai triệu, chiếc đầm kia hàng hiệu giá ba triệu, rồi đến "cậu nhỏ" với "cô bé". Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thời trang với tình dục, đọc miết mấy cái này bảo sao mà giới trẻ không thiên về chủ nghĩa tiêu thụ với văn hóa vật chất. Giả dụ mà mình nhào vô mấy tờ báo đó đăng một bài kiểu: "Chạy theo thời trang hay tình dục không đem lại hạnh phúc cho bạn đâu. Hãy sống đơn giản và gần gũi với linh hồn của mình", chắc người ta chửi mình điên.

Người ta cứ hô hào cổ vũ: thời trang làm bạn sành điệu, tình dục làm bạn thăng hoa. Rồi họ nâng chúng lên quá với bản chất thực của chúng, biến chúng thành tôn giáo, biến nhiều người thành tín đồ, khiến người ta cứ chạy theo nó, khát khao nó. Nhưng mà người ta đâu có cần quá nhiều thứ để hạnh phúc. Giỏ xách đi làm của mình xài đã gần hai năm mà vẫn chưa thay. Điện thoại cùi bắp vẫn xài từ hồi mới ra trường đến giờ. "Sao hông đổi đi? Cũ rồi". Còn xài được mắc gì đổi chi cho mệt. Vậy mà mình cũng hạnh phúc như ai. Rồi thay vì thưởng thức sự cô đơn và tận dụng thời gian đó để làm đẹp tâm hồn mình, người ta chạy trốn nó, chối bỏ nó, để mỗi khi thấy cô độc lại tìm kiếm một người nào đó để lấp đầy, để rồi sau đó lại thấy càng thêm trống rỗng. Nói thật, mình thấy chuyện đó thật là vô ích. Chẳng cần làm tình với ai, mỗi đêm viết xong mình vẫn rã rời và thăng hoa còn hơn cả làm tình. Chỉ đơn giản là đặt chú tâm của mình vào những điều mình thích, những điều đem lại giá trị thực sự thôi.

Mình có một quan niệm hơi ki bo đối với việc mua sắm. Mình không phải là không đủ tiền mua đồ mới, cũng không phải hà tiện từng đồng hào cắc bạc, chỉ là thấy thoải mái với những thứ thân thuộc, và chúng vẫn còn giá trị sử dụng nên không bỏ đi. Lúc mua đồ cũng vậy, mình mua khi nào thấy cần, chứ không phải vì muốn, cũng không phải vì thấy buồn. Và khi mua, mình luôn cân nhắc giá trị, chứ không phải giá cả của món đồ. Nếu mình mua một món đồ đắt tiền nào đó, là vì nó đem lại cho mình những giá trị mà một món đồ rẻ tiền hơn không thể đem lại, chứ không phải vì thương hiệu, càng không phải vì giá cả của chúng. Mình không bao giờ mua một món hàng chỉ vì trông nó có vẻ sang và đắt tiền. Mình không cần thứ ấy. Giá trị là yếu quyết định, chứ không phải giá cả.  Ai gặp mình chê mình xấu mình quê thì đành chịu. Thời gian mình ít, sách thì lại nhiều, ở nhà ngồi đọc sách mà bận đồ cũ đối với mình sướng hơn là phải hít khói ngoài đường để tìm một món đồ hiệu sành điệu.

Còn tình yêu, mình yêu nhiều người lắm, gia đình, bạn bè, mà quan trọng là mình yêu chính mình. Đối với mình, cuộc đời như một khu vườn tuyệt đẹp mà mình chỉ cần tận hưởng và vun trồng cho nó đẹp hơn. Nếu có người nào đó muốn cùng đi thưởng ngoạn cảnh vườn và trồng cây cùng mình, thì mình sẽ mỉm cười và nói: rất vui lòng. Còn nếu một ngày họ đột nhiên muốn đi thăm vườn với người khác, thì cũng chẳng có gì trầm trọng, bản thân mình cũng tự tận hưởng được.

Thực sự đấy, mình không cần những cái đó để làm mình hạnh phúc. Nếu bạn hỏi mình làm thế nào để hạnh phúc, thì bí quyết của mình rất đơn giản: chỉ cần hít thở thật sâu, đưa không khí vào tận khoang bụng, cảm nhận rõ ràng luồng khí đang trôi dưới mũi mình. Rồi mình mỉm cười. Rồi mình thấy cả thế giới thật nhiệm màu và đẹp đẽ. Rồi mình thấy mình đang hiện diện ngay phút giây này. Ngay cả việc thở cũng khiến mình tràn đầy lòng biết ơn. Những lúc viêm xoang mới biết khi thở được hạnh phúc thế nào.


Và cả thế giới bừng sáng lên trước mắt mình. Bầu trời thật đẹp, không khí thật đẹp, gió thật đẹp. Ngày hôm nay thật đẹp. Mình đang sống. Mình hạnh phúc biết bao. 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS