Happy holidays and yay yay yay

Xin chào, cái blog yêu quý vắng tanh của tui.

Tui đã nghỉ việc đến nay là tròn 6 tháng, ăn chơi rất nhiều, đi nhiều hơn bao giờ, và đã có những thời khắc đẹp đẽ vô giá.

Hôm qua tui đi ăn tối chung với thầy cô và nhóm bạn, sinh nhật Hà Linh bạn tui, một người bạn đẹp và tâm hồn sáng trong như một thiên thần. Tui ngồi với mọi người trong một nhà hàng cực kỳ xinh xắn, đèn vàng nhấp nháy, và thấy cực kỳ ấm áp. Vui lắm.

Từ bữa đến giờ tui đã bắt đầu chăm chỉ viết và sửa sách lại, sau một thời gian leo lẻo bảo đang tập trung vào sách mà thực ra là không hề tập trung. Nhưng ngày hôm nay tui đã không hề tập trung, thực sự chưa sửa được gì trong ngày hôm nay hết nên tui quyết định để ý nghĩ tuôn chảy bằng cách viết blog.

Nên là ý nào nảy ra trong đầu thì tui sẽ cho nó nhảy ra thành chữ, hehehe.

Hồi nhỏ nhà tui á, mỗi năm giáng sinh tới, là cả nhà 4 người đèo nhau trên hai xe đạp về nhà ngoại. Bà ngoại sẽ đổ bánh xèo, nhà tui và nhà cậu cùng bà ngoại quây quần quanh mâm bánh. Trời miền trung mùa này thường rét. Bánh xèo ăn nhiều cũng ngán, nhưng không khí lúc nào cũng vui.

Lúc tui ở Sydney, tui vào một cái nhà thờ nhỏ gần Town Hall. Tự nhiên vào nhà thờ là vì bỗng nhiên thấy trước cổng nhà thờ có cái bảng đề: "Healing Service, if you feel lonely, depressed, or need someone to talk to, please come to us". Tui cười nghĩ, à tui hông có lonely, nhưng tui muốn có người để nói chuyện. Rồi tui và mấy bạn tui vào chơi. Mấy cái cửa kính màu làm tui mê mẩn. Và người ta đang hát nhạc lễ. Trời ơi tui ngồi chắp tay vào hai đầu gối, ngắm mấy cái cửa kính đẹp lung linh, và dàn đồng ca hát, ta nói, tuyệt vời. Ấm và vang. Má ơi. Tui không biết miêu tả sao. Chưa bao giờ có cảm giác sung sướng như thế. Mặc dù đời tui cũng toàn sung sướng. Tụi bạn bảo đi. Tui nói chờ đi, cho tui mấy giây nữa. Tui muốn sống cái không khí này. Mấy đứa bạn ngắm cái mặt mãn nguyện của tui, phì cười. Rồi cũng đứng chờ.

Tui hông hiểu sao tui rất thích tôn giáo, nhà thờ, nhạc thánh ca, chùa chiền, đền đài và những hoạt động cầu nguyện. Tui không theo tôn giáo nào hết. Nhưng hễ ở chỗ nào người ta cầu nguyện Thượng Đế chân thành và trong sáng, là tui thích.

Tui có một người bạn, Hà Linh tui có nhắc tới ở trên á. Sinh vào đêm  Giáng Sinh. Bạn tui là một trong những người dễ thương nhứt quả đất, với lòng tốt và sự tận tâm, tận tụy, tử tế, chu đáo ngất trời. Bạn có viết một cái note là hồi trước mẹ bạn sinh bạn ra, bạn ít gần mẹ bạn. Rồi một ngày mẹ bạn đi công tác xa, viết cho bạn một bài thơ, con sinh ra ngày Giáng Sinh. Và bạn chép lại trong note. Nó đơn giản lắm. Mà đọc xong tui thấy rất xúc động. Dễ thương gì đâu. Giờ mỗi lần đến ngày này của năm là tui lại nhớ tới bạn Linh, sinh nhật, bài thơ. Trong sáng lắm.

Òi tình hình là bữa giờ tui thấy mình cần một điểm tựa trong văn. Hồi trước tui có bạn viết, hay đi ăn cà phê nói chuyện với nhau. Giờ hổng hiểu sao đang xa dần. Mà tui thì đang đi theo một hướng hổng giống ai, hông thấy mình giống với người viết nào ở ngoài đó hết (ý tui là ngoài xã hội kia). Hông phải tui lạc lối. Càng đi tui càng thấy rõ ràng mình nên theo hướng đó. Nhưng mà tui cần một người để chia sẻ, một mentor trong nghề văn, tui cần một vài người để tâm tình trò chuyện. Mentor hay bạn viết không cần coaching khỉ gì hết. Tui chỉ cần người đó ở bên tui, thỉnh thoảng cà phê nói chuyện sách. Quan trọng nhứt là người đó động viên tui, và với cách sống cách viết của người đó chỉ cho tui thấy rằng, cứ đi con đường tui muốn, là tui sẽ trở thành một người mà hiện giờ tui mến mộ. Việt Nam mình tui hông thích nhiều tác giả lắm, cơ bản tui cũng hông có dịp tiếp xúc nhiều. Danh sách mến mộ của tui hiện giờ có chị Phan Hồn Nhiên, và Phạm Lữ Ân, bút danh của hai vợ chồng anh chị Công Luận - Đông Vy. Mà những người này toàn ẩn mình, sống âm thầm và chỉ thể hiện tinh lực qua ngòi bút thôi, hông có làm ba cái chuyện khác.

Tui đã làm việc đó, tui ở bên và lắng nghe và chia sẻ những em trẻ hơn tui khi các em lạc lối. Tui tin rằng trời hổng phụ lòng người, sẽ có những người lớn hơn dẫn đường cho tui. Ờ tui tin.

Viết blog hay một cái là cứ làm một mạch ra hông chỉnh sửa gì hết, mục đích là để tạo đà viết tiếp sách. Tui thích cái blog nhỏ này ở chỗ đó. Hông phải promote làm màu gì gì cho mệt. Có sao nói vậy. Giống như cái nhà nhỏ trên núi của tui, lâu lâu bạn bè ai quý thì ghé chơi. Giờ tui đi nhà thờ, nghe bạn tui hát lễ.


Thương gửi nhiều yêu thương

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Nhìn du lịch Việt mà đau đớn lòng

Mình không phải là nhân viên Tổng cục du lịch Việt Nam. Mình cũng không phải là người làm dịch vụ du lịch. Mình chỉ là một người thích đi du lịch. Nhưng mỗi lần đi đâu là mình đều nhìn ngó quan sát, xem cách làm du lịch của người ta thế nào và học hỏi.

Với những gì mình đã chứng kiến, mình phải ngậm ngùi thừa nhận rằng khách du lịch nước ngoài không trở lại Việt Nam là không hề sai. Bởi vì người ta bận quay trở lại Thái Lan, đất nước láng giềng của chúng ta mất rồi. Nếu mình là du khách, bị hạn chế về thời gian và phải lựa chọn giữa hai nơi, chắc chắn mình cũng sẽ chọn Thái Lan.

Dĩ nhiên những điều mình biết, dù nhiều bao nhiêu chăng nữa thì vẫn không phải là toàn diện. Mình cũng không có ý định khái quát hóa lên. Mình chỉ chia sẻ những câu chuyện cá nhân mình đã nghe, đã thấy.

TRẢI NGHIỆM CỦA MỘT DU KHÁCH

(1) Biển đảo.

Việt Nam: Phú Quốc và Côn Đảo. 

Vắng vẻ, hoang sơ, nhiều bãi biển đẹp. Nhưng quá ít chỗ vui chơi giải trí. Phú Quốc đẹp nhưng đường đi lổm chổm sửa đi sửa lại hoài, ít nơi để thăm thú. Ở Côn Đảo, mình muốn mua thứ gì đó để làm quà lưu niệm. Nhưng chỉ có vài cửa hàng nghèo nàn bán hải sản khô hay đồ trang trí bằng vỏ trai, vỏ ốc. Cả hai nơi đều chỉ có khu chợ đêm bán hải sản là hơi đông đúc và vài ba quán cà phê, quán bar nhỏ. Sau 10 giờ là mọi thứ hầu như chìm vào im lặng.

Mình đã đi Phú Quốc và Côn Đảo mỗi nơi một lần. Cảm nhận chung cho cả hai nơi là nhẹ nhàng, dễ chịu. Nhưng hỏi mình có đi thêm lần nữa không hả? Probably not.

Thái Lan: Ko Samui, Ko Tao

Hai đảo này tuy không phải nổi tiếng bậc nhất du lịch Thái Lan kiểu như danh tiếng của Phú Quốc và Côn Đảo ở Việt Nam (vì ở Thái có quá nhiều đảo đẹp), nhưng tiện nghi của nó vượt xa đảo Việt Nam.

Ko Samui có diện tích chỉ bằng một nửa Phú Quốc, mà không thiếu thứ gì. Từ những nơi tưng bừng nhộn nhịp kiểu walking street tới những làng cổ truyền thống nhỏ nhắn dễ thương. Khi đến Ko Samui, mình đã bất ngờ khi thấy Central World và Big C to oành ở ngay trung tâm đảo. Cứ tưởng đảo nhỏ thì không có nhà bán lẻ nào đầu tư. Tha hồ lượn lờ mua sắm đủ thứ nhu yếu phẩm trang sức quần áo với giá phải chăng. Mình cũng có những giờ phút thảnh thơi nằm cả buổi chiều trên một bãi biển cát trắng mịn màng chỉ có mình và một hai du khách khác, “you have the whole beach for yourself”.

Ko Tao nhỏ bằng 1/3 Côn Đảo. Mà nhà hàng resort nằm san sát nhau bên bờ biển chính Sairee dài hàng mấy cây số. Hàng trăm cửa hàng lặn, cửa hàng tiện lợi 7Eleven, dorm, guesthouse, phòng tập gym, yoga, mát xa, muay Thai. Bar club từa lưa thỏa sức cho các bạn tây thích rượu chè tiệc tùng pub crawl từ khuya đến sáng. Các bãi biển khác đầy san hô và cá. Chả cần thuê tàu ra xa như Phú Quốc hay Côn Đảo, chỉ cần kính bơi và ống thở, cứ thế bơi gần bờ biển là thỏa sức nhìn ngắm thế giới đại dương.

Ở Ko Samui và Ko Tao, mình đều rất rất thích và có những kỷ niệm không thể quên được. Ấn tượng cực kỳ đặc biệt. Mình chắc chắn sẽ quay lại hai nơi này, với bạn thân, với người yêu hay cả đại gia đình đông đúc.

(2) Núi non.

Việt Nam: Tây Bắc

Mình đã đi Tây Bắc rồi và phải nói là cảnh đẹp như thiên đường. Những con đường đèo uốn lượn phê người, núi non hùng vĩ, ruộng bậc thang xanh non, người dân tộc áo quần nhiều màu sắc. Chắc chắn mình sẽ quay trở lại Tây Bắc.

Nhưng với bạn nước ngoài mà muốn giới thiệu cho họ đi thì hổng biết chỉ sao nữa. Đường xá ít biển hiệu chỉ dẫn. Người dân không biết tiếng Anh. Nhà trọ khách sạn thiếu thốn. Chuyến mình đi các anh trong đoàn đã sắp xếp chỗ ăn ở tốt nhất có thể. Vậy mà dừng lại những nơi nổi tiếng và đẹp tuyệt vời như Mù Cang Chải, Tú Lệ,… chỉ có lèo tèo vài nhà nghỉ chính phủ khách sạn công đoàn. Thức ăn thì từ tỉnh này qua tỉnh khác cũng chỉ có vài ba món giống nhau: bí đỏ, gà luộc, thịt kho…. Khoảng 10 giờ tối ra ngoài kiếm chỗ ăn đêm đỏ mắt không ra.

Thái Lan: miền bắc

Sapa Việt Nam chỉ có khung cảnh xung quanh đẹp còn bản thân thị trấn lại hơi buồn chán. Còn Chiang Mai bắc Thái là tập hợp nhiều thứ khác. Bao nhiêu là đền đài chùa chiền lung linh sặc sỡ cho du khách tham quan. Có núi non hùng vĩ, có khu bảo tồn thiên nhiên cho người thích khám phá. Có những khu chợ sầm uất tiện nghi, siêu thị, trung tâm thương mại. Mấy cái chợ đêm, rồi street market, flea market đủ thứ.

(3) Giao thông, đi lại.

Việt Nam: bạn mình bảo điều bạn sợ nhất khi đi du lịch Việt Nam là mỗi lần qua đường. Những dòng xe máy ồ ạt ầm ầm. Người ta chạy như ăn cướp, lạng lách ẩu tả và hay lấn đường khiến du khách hết hồn.

Thái Lan: lần đầu tiên đi Thái, mình đã cực kỳ ngạc nhiên khi thấy một chiếc xe hơi đang chạy dừng hẳn lại cho mình qua đường rồi mới tiếp tục chạy tiếp. Rất nhiều lần tiếp theo mình đều được nhường đường như thế, mỗi lần như vậy đều mỉm cười cảm ơn và nhẹ nhàng đi qua không sợ hãi. Cảm giác thoải mái và an tâm.

Việt Nam: Hãng xe khách có tiếng khu vực miền Nam là Phương Trang. Hãng có xe từ Sài Gòn đi Đà Lạt, Kiên Giang, Nha Trang, Phan Thiết..., những địa điểm du lịch nổi tiếng. Hầu như du khách nước ngoài đi lại đều chọn Phương Trang.

Vậy mà hoạt động của Phương Trang lại không hề dễ cho du khách nước ngoài. Mấy lần chứng kiến mình thật sự thấy nể vì họ vẫn có thể đi được. Vì mọi thông báo về giờ khởi hành và điểm đến đều bằng tiếng Việt. Nhân viên cũng không ai nói tiếng Anh. Xe có dịch vụ đưa đón, vậy mà không hề thông báo cho hành khách nước ngoài biết. Đến nơi tài xế thả xuống, để du khách tự lang thang tìm đường về khách sạn. Lại tạo cơ hội cho các xe taxi chặt chém du khách.

Xe khách đi các miền núi phía bắc thì càng hãi hùng. Chị mình đi Sapa nói tài xế chạy ẩu thiếu điều muốn rớt xuống vực. Bạn mình nói chuyến xe buýt Lào Cai - Viêng Chăn là chuyến xe kinh hoàng nhất cuộc đời của bản. Người xếp lớp ngồi đè lên nhau như cá hộp, hành lý lổn ngổn gà vịt quang quác trên xe, đến được tới nơi thì ai nấy đều tả tơi như xơ mướp.

Vé tàu lửa thì khó mua và chạy chậm. Có rất ít các phương tiện vận tải khác thay thế.

Thái Lan: có khá nhiều hãng xe khách khác nhau để đi lại các vùng miền tại Thái Lan. Nhân viên đều biết nói tiếng Anh vừa đủ để trò chuyện hỗ trợ du khách. Đi lại bằng tàu điện hoặc tàu hỏa giữa các nơi cũng khá tiện lợi. Thông tin đi lại có sẵn trên mạng để đặt vé trước. Các bến xe hoạt động hiệu quả rõ ràng. Mình không gặp vấn đề gì khi đi lại ở Thái.

(4) Theo tour

Việt Nam:

Công ty cũ mình tổ chức company trip ở Việt Nam, đặt tour qua Saigon Tourist, là đơn vị có tiếng trong ngành du lịch. Vậy mà hướng dẫn viên thì nói chuyện vô duyên và thiếu kiến thức, các câu nói đùa thô thiển hời hợt. Đoàn đi có các sếp người nước ngoài, đã trả tiền thêm cho một hướng dẫn viên nói tiếng Anh. Vậy mà hướng dẫn bằng tiếng Anh qua loa đại khái, lúc có lúc không. Bữa ăn không đủ thức ăn. Người này phải nhường người nọ. Phản ánh thì bảo "Em là hướng dẫn viên thôimấy chuyện đó em đâu có biết".

Sau chuyến đi về bị sếp tổng phê bình dữ dội, mất mặt không để đâu cho hết.

Thái Lan:

Công ty cũ mình làm company trip ở Thái Lan. Đặt tour qua đại lý Thái Lan. Hướng dẫn viên thân thiện dễ mến, có nhiều chuyện kể lịch sử thú vị và cực kỳ am hiểu thị hiếu khách Việt Nam. Hóm hỉnh và rất chịu khó giao lưu tương tác với khách. Đến bữa ăn nhân viên đại lý du lịch đứng ở các bàn phụ với nhà hàng đem thức ăn cho khách. Hướng dẫn viên đứng chờ du khách dùng bữa xong rồi mới đi ăn. Tổ chức chương trình Gala dinner hoành tráng chuyên nghiệp. Trong khi di chuyển còn nhiều hoạt động giải trí đố vui về lịch sử, du lịch tặng thú nhồi bông, gối tựa, đồng hồ các kiểu gây hứng thú bất ngờ cho khách.

Chuyến ấyđi xong mấy chị em trong công ty phải gật gù công nhận người Thái làm du lịch tốt không chê vào đâu được.

(5) Tổng cục du lịch:

Nhìn vào hai trang web của hai Tổng cục du lịch là thấy ngay sự khác biệt.

Việt Nam: http://vietnamtourism.gov.vn/. Chỉ có tiếng Việt và tiếng Anh.

Thái Lan: http://www.tourismthailand.org/. Có nhiều thứ tiếng, có luôn cả trang dành cho khách Việt.

Khẩu hiệu du lịch của nước ta trước kia là: Vietnam, the hidden charm. Bọn bạn mình hay đùa là "hidden charm, vẻ đẹp tiềm ẩn nên nó ẩn rất kín, phải tìm thì mới thấy". Giờ đổi thành Vietnam – Timeless charm.

Thái Lan: Amazing Thailand. Đi kèm những bài hát quảng bá du lịch Thái Lan rất dễ nghe cuốn hút.
Lúc mình làm chương trình với Tổng cục du lịch Thái Lan tại Việt Nam, được nghe kể là họ lên chiến lược phát triển du lịch theo tầm dài hạn. Phuket nổi tiếng như ngày nay là đã có kế hoạch đẩy mạnh du lịch từ hơn hai mươi năm trước.

Còn bây giờ họ đang xúc tiến đẩy mạnh du lịch các tỉnh miền trung Thái, mục đích cho hai mươi năm sau. Họ mời blogger nhà báo các nước đến thăm thú trải nghiệm viết bài, mời hot girl, influencer tới làm clip, làm phim đủ kiểu. Mỗi lần đi là một lần ngỡ ngàng về cách làm du lịch của người Thái.

(6) Bảo tồn

Việt Nam: vịnh Vĩnh Hy, rồi đến Nha Trang, Phú Quốc, san hô Việt Nam không phải là ít. Mà chết gần hết rồi. Ở Nha Trang hướng dẫn viên còn khuyến khích du khách cầm nắm bẻ san hô đem về làm kỷ niệm. Ở vịnh Vĩnh Hy thấy người ta xây bè cá ngay trên rặng san hô gần bờ biển mà xót cả lòng.
Thái Lan: không những bảo vệ mà ở người Thái còn có rất nhiều dự án gây trồng san hô nhân tạo để phát triển thêm du lịch biển Thái Lan. Năm 2011, chính phủ Thái Lan đóng cửa hàng loạt khu lặn biển để bảo tồn và gầy dựng lại san hô, tránh tình trạng bị khai thác quá mức.

(7) Visa

Việt Nam: khách du lịch ngoài khu vực Đông Nam Á hầu như phải xin visa vào Việt Nam. Lệ phí 25USD online nộp trước và 45USD nộp khi nhập cảnh.

Vừa rồi mới có quy định miễn thị thực 15 ngày cho du khách từ Anh, Ý, Đức, Tây Ban Nha trong khoảng tháng 7/2015 – 6/2016. Nhưng mấy người bạn nước ngoài của mình phàn nàn rằng 15 ngày là quá ngắn.

Thái Lan: miễn visa 30 ngày cho hơn 50 quốc gia khác nhau, bao gồm tất cả các quốc gia phát triển. Du khách các nước còn lại thường được làm visa on arrival nhanh chóng tiện lợi.

Đó là chưa kể tới cung cách làm việc của hải quan Việt Nam và hải quan Thái Lan đó.

(8) Thái độ đối với du khách.

Việt Nam: sếp cũ của mình là người thích sưu tầm tranh. Một lần ông đi dạo ở khu Đồng Khởi và vào xem một phòng tranh. Người phụ nữ bán tranh hỏi ổng cần gì, ổng bảo: “I wanna have a look”, thì nghe tiếng người đó lầm bầm cái gì đó ra chiều rất khó chịu. Thấy một bức có vẻ vừa ý, sếp mình hỏi giá. Người bán tranh ra giá hơi cao nên sếp ngắm nghía một hồi rồi đặt xuống. Bà bán tranh hỏi: “Shall I pack for you?”, sếp trả lời: “No thank you, I’ll check something else”. Xong bà bán hàng tức giận đuổi sếp ra khỏi cửa hàng. Sếp kể lại câu chuyện cho mình mà vẫn chưa hết thấy ngạc nhiên và bức xúc. Không phải ổng không có đủ tiền để mua bức tranh đó nhưng giá quá cao và thái độ như thế làm sao hài lòng mà mua.

Thái Lan: mình đi vòng vòng mấy cửa hàng quanh một khu chợ nhỏ để giết thời gian chờ bạn đến đón. Đang đứng ngắm nghía các tượng phật và khăn choàng ở một cửa hàng bán đồ Tây Tạng và Ấn Độ thì anh chàng bán hàng đến, nhã nhặn chào và nói chuyện mình. Thấy mình mang ba lô nặng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ảnh bảo mình đặt tạm ba lô xuống chỗ ảnh và đưa ghế cho mình ngồi nghỉ. Rồi ảnh hỏi thăm kể chuyện đủ thứ cho mình nghe. Câu chuyện kéo dài tới ba tiếng đồng hồ mãi đến khi bạn mình gọi đến đón đi. Ảnh biết mình không mua gì cả, nhưng ảnh vẫn rất vui vẻ trò chuyện và đối xử với mình rất dễ thương. Ảnh còn bảo khi nào đến Việt Nam sẽ liên lạc với mình. Nhiều lần trước đi du lịch Thái Lan, mình cũng chưa bao giờ có ấn tượng xấu với những người bán hàng ở đây.

NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY MÀ ĐAU ĐỚN LÒNG

Thiệt tình là mỗi lần nghĩ về du lịch Việt Nam, mình lại thấy nghẹn ngào như chạm vào nỗi đau chôn giấu, "ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa", nỗi này biết tỏ cùng ai.

Vì sao? Vì Việt Nam có rất nhiều lợi thế để phát triển du lịch.

Vì Việt Nam là cửa ngõ Đông Nam Á. Một anh chàng balo chỉ cần mua một tấm vé máy bay một chiều đến Sài Gòn. Từ đó có thể sắm xe máy chạy xuyên Việt. Hoặc qua Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, qua Singapore. Từ sân bay Changi bắt chuyến bay sang thăm tiếp các đảo của Indonesia, Phillipines, hoặc bay về đất mẹ. Trọn một vòng, khoảng cách ngắn mà đi được rất nhiều nước, với những dân tộc, văn hóa, món ăn và thắng cảnh khác nhau.

Vì Việt Nam có thức ăn ngon, đặc biệt là ăn rau dường như nhiều nhất thế giới. Ẩm thực đặc sắc nếu được quảng bá đúng mức chắc vang danh thế giới không thua gì đồ Thái đồ Nhật. Thức ăn đường phố đa dạng, rẻ và ngon.

Vì Việt Nam có cảnh sắc không thua gì các nước bên cạnh, thậm chí có phần được thiên nhiên ưu đãi hơn. Vịnh Hạ Long, Hang Sơn Đoòng, bao nhiêu phong cảnh hùng vĩ khác.

Vì con người Việt Nam bản tính hồn hậu dễ thương mến khách. Điều này những ai từng đi xuyên Việt không tiền, đi đến các thành phố thị trấn, những bản làng, về miền Tây hay đi ra bắc, đều biết rõ rằng người Việt mình đáng yêu đáng mến đến chừng nào.

Vậy mà du lịch nước mình lại thua kém người ta đến thế.

TUI PHẢI LÀM GÌ?

Viết ra không phải để than phiền. Than phiền nhiều người làm rồi. Viết ra để nhận thấy hạn chế của mình và tìm cách khắc phục.

Trải nghiệm tổng quan của chuyến đi và quyết định có quay trở lại Việt Nam hay không là những cảm giác cực kỳ chủ quan của mỗi du khách. Dân du lịch nó nhạy cảm và thường có ấn tượng mang tính quy chụp. Hễ trong chuyến đi gặp nhiều người tốt thì cho rằng người xứ đó tốt. Lỡ bị chặt chém cướp giật liền có ấn tượng xấu với cả quốc gia.

Vậy là một cá nhân nhỏ lẻ, một người muốn góp phần phát triển du lịch Việt Nam, ta có thể làm gì đây?

Theo mình, để phát triển du lịch Việt, nó vừa dễ vừa khó. Dễ vì chỉ cần những hành động rất nhỏ của mỗi người là đủ để lại ấn tượng đẹp cho du khách. Khó vì nó đòi hỏi sự ý thức và cái tâm của mỗi người.

Tuổi trẻ đôi mươi, muốn trải nghiệm giao tiếp thêm với người nước ngoài, góp phần phát triển du lịch Việt Nam, mình thấy có thể làm những điều sau đây:

- Học tiếng Anh thiệt tốt, nhất là tiếng Anh giao tiếp. Càng ngày mình càng thấy không nói được tiếng Anh thì bất lợi cho đường đời ra sao. 

- Đi đường, thấy anh chị nào đang lớ ngớ cầm bản đồ nhìn qua nhìn lại là xông vào hỏi: "Hello, may I help you?"

- Thể hiện văn minh trong giao thông, nhường đường cho người khác. Cái này không chỉ văn minh đối với du khách mà phải là ý thức khi đi đường, để thành phản xạ tự nhiên.

- Đăng ký host qua Couchsurfing, ai có điều kiện thì có thể làm thêm dịch vụ homestay Airbnb, vừa có thêm thu nhập, vừa có trải nghiệm quốc tế.

- Thử làm tour guide qua các trang chuyên về khám phá văn hóa bản địa, giúp tăng trải nghiệm địa phương cho du khách nước ngoài. Như Triip.Me, Saigon Hotpot, Saigon Lovers, XO Tours, Vietnam Vespa, Back of the Bike Tours…



Còn một cách nữa để phát triển du lịch Việt Nam, đơn giản hiệu quả. Đó là.... cười. Chỉ cần những nụ cười chân thật, trinh nguyên của người bản xứ là đủ để một du khách cảm mến và tương tư một đất nước hơn bất kỳ khẩu hiệu chiến dịch tuyên truyền nào khác.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Lựa chọn một vì sao

Mới nói chuyện với một đứa em dễ thương hay chơi với mình.

Nhân việc có một bên kia cũng khá nổi lấy bài của mình mà không đăng nguồn. Xong mình để lại lời nhắn cho bên đó nói sao các bạn không hỏi mình trước khi đăng, vì dù sao mình cũng cho mà. Nó bảo sao chị nhẹ nhàng quá vậy. Gặp người khác là lùm xùm to chuyện rồi. Nó biết những blogger khác họ chửi hay, chửi đã lắm.

Nghe mà cũng có chút chạnh lòng thoáng qua. Haha. Chạnh lòng là vì sao. Là vì không phải mình hèn mình sợ mình ngại mình không đủ can đảm để chửi. Mà thiệt ra việc chửi đó nó dễ hơn việc không chửi nhiều.

Thử nghĩ đi, khi mà bạn tức giận á, bao nhiêu cảm xúc suy nghĩ tuôn trào trong đầu bạn đúng không, bạn muốn chửi rủa la hét gào thét cho thỏa cơn giận đúng không. Đối với một người viết như mình, những lúc có cảm xúc dữ dội như tức giận hay đau đớn, automatically trong đầu mình sẽ nảy sinh bao nhiêu lời lẽ ý nghĩ sâu cay sắc sảo để phản bác làm tổn thương triệt hạ đối thủ này nọ. Chỉ cần để cảm xúc tuôn ra, mình sẽ có rất nhiều dẫn chứng lý lẽ từa lưa hột dưa để viện dẫn cho bản thân và nhằm hạ gục đối thủ. Mình là bọ cạp mà, haha. Cho nên chuyện chửi thành bài chửi hay như hát nó không hề khó.

Vấn đề là điều đó nó gây ra tác hại lâu dài. Cách hành xử đụng đâu hê đó không quan tâm tới hậu quả, hoặc đụng là bày tỏ quan điểm thái độ, đụng cái là chửi, đụng cái là cảm xúc ào ào tuôn ra, nó không phải không có bất lợi. Trước đây mình là người nóng tính, hễ gặp chuyện gì là ào ào chụp mũ chửi trước cái đã, nhiều khi gào thét ra lửa. Nên đồng nghiệp công ty cũ ai mà nói mình hiền là chết liền. Một phần vì đặc thù công việc nó như vậy.

Nhưng dần dần mình nhận thấy nó ảnh hưởng tiêu cực lên bản thân mình. Mỗi lần giận dữ, cảm nhận rất rõ như có một hòn lửa trong lồng ngực. Và khi để cảm xúc giận dữ đó bùng phát lên thành lời nói, nó không dịu xuống mà nó cháy lên, làm mình thở hồng hộc hồng hộc. Chửi xong la xong mà vẫn chưa thỏa cơn giận. Rồi lâu dần mình thấy tính cách mình thay đổi khi cứ đi theo con đường đó. Cáu gắt gắt gỏng, không nghe trước nghe sau, không để ý xem xét kỹ sự vật sự việc. Rồi nảy sinh tính thờ ơ, tâm lơ tâm lất. Từ một người nhạy cảm để ý, mình chuyển sang thái độ sống tiêu cực và mệt mỏi. Cả một thời gian dài cuộc sống đi xuống mà không nhận ra.

Rồi mình học thái cực quyền, mình học dưỡng sinh, rồi học yoga. Mình học cách sống nhẹ nhàng điềm tĩnh kiểm soát chính mình của hai anh chị dạy mình. Mình học được từ các vị thầy yoga, và từ thầy của những người thầy đó. Học để làm một người giáo viên yoga, mình biết được rằng đó là một lối sống. Một lối sống bởi vì có những quy tắc mình phải áp dụng cho chính mình. Mình biết rằng mình không thể sống một cách hàm hồ, hồ đồ, không biết trước biết sau. Việc gì cũng phải suy nghĩ cho thấu đáo, vì người, vì ta. Không thể bộc phát muốn chửi là chửi, không thể sống theo kiểu trendy xu hướng vật chất bề mặt show off bên ngoài. Phải khiêm tốn và lịch sự, phải trân trọng con người và thực hiện nếp sống giản dị, vui tươi, tích cực. 

Nhưng mà không phải vì vậy mà sống theo kiểu nhún nhường nhàn nhạt thiếu cá tính không dám thể hiện chính mình. Các thầy cô của mình là những người rất nhạy, tư duy phản biện phân tích vấn đề rất sắc sảo. Nhưng họ không bao giờ phán xét chỉ trích ai cái gì nặng nề. Khi họ không đồng ý một vấn đề gì đó, họ có cách để nói, để lý luận sao cho người khác nhận ra cái nào nên làm cái nào phù hợp và nghe hay làm theo. Mà họ không cần phải lên giọng, không cần phải la lớn chửi rủa, không cần phải quá sức thể hiện hay làm mất lòng người khác. Đó là một điều rất hay mà mình thấy cần học tập ở họ.

Phải nói là cuộc sống bây giờ hơi ồn ào và bề ngoài. Bạn đi ra đường rất nhiều người nên thành chỉ chú ý đến những ai làm nổi, ăn to nói lớn thôi. Bạn đi phỏng vấn thảo luận nhóm trong lúc xin việc bạn thấy đứa nào càng aggressive càng nói nhiều thì đứa đó càng có khả năng được đậu vào vòng trong. Bạn thấy trên mạng xã hội những người có vẻ showy khoe khoang này nọ thì lại nhận được nhiều like nhiều comment nhiều tán thưởng hơn. Những điều có ý nghĩa những thứ có giá trị lại ít ai để ý đến. Còn những thứ tầm phơ tầm phào chỉ mang tính giải trí hoặc những cái lố lăng này nọ thì lại có quá nhiều người quan tâm. 

Bạn thấy có cái gì đó sai sai ở đây. Có lẽ là phải lựa chọn. Một là bạn chạy theo trào lưu xu hướng, thể hiện bản thân để nhận được sự chú ý. Dĩ nhiên mong muốn được thể hiện bản thân, cảm giác được tôn trọng là nhu cầu của tất cả mọi người. Chuyện đó không có gì sai. Lựa chọn thứ hai là shut down toàn bộ luôn. Thiên hạ đại loạn, xã hội nhiễu nhương. Ta không muốn đi theo con đường đó. Ta độc hành, im lặng, chả cần khoe khoang, chả cần ai biết tới chuyện ta đang làm gì, thế nào. Đóng cửa, rút đầu vào mai rùa, xách bị lên núi sống, quyết tâm ở ẩn.

Mình thì hay bị rơi vào tình trạng thứ hai. Đôi khi thấy mình không hẹn mà gặp tự dưng học theo trường phái stoicism, chủ nghĩa khắc kỷ, hahaha. Nó cũng có nhiều cái bất lợi. Đi ngược dòng chảy lúc nào cũng khó. Và hình ảnh các nhà tu ở ẩn trong hang nghe có vẻ nên thơ nhưng nó thiệt sự không còn phù hợp nữa.

Lấy Lê Cát Trọng Lý làm ví dụ. Nhạc của bạn rất lạ rất thiền rất hay. Mình thiệt sự ngạc nhiên là có nhiều người thích nhạc Lý đến vậy. Mình thích từ tính cách, lối sống đến chất nhạc của bạn. Lý khác với phần lớn nghệ sĩ hiện tại. Không quan tâm thiên hạ ra sao, không làm chiêu trò tạo xì căng đan ầm ĩ. Sống và làm theo ý mình. Sáng tác một loại âm nhạc mới lạ. Nhưng có một lần anh bạn nói với mình: trước có nghe nhạc Lý, nhưng giờ ít rồi vì không có gì mới. Và đó là sự thật. Vì Lý bỏ thời gian mày mò tự làm, làm nhiều chương trình nhỏ quá. Ít có sáng tác mới hoặc có thể có nhiều sáng tác mà lại ít công bố sáng tác của mình. Dần dần người ta bỏ mà đi. Họ tìm những người ca nhạc sĩ khác có thể nhạc không hay không sâu không lạ bằng, nhưng có nhiều bài, phong phú đa dạng đáp ứng nhu cầu hằng ngày của họ. Nhạc thôi mà, giải trí thôi mà. Đôi khi cũng cần vậy.

Nhưng với tâm lý của một người làm công việc sáng tạo, mình hiểu những người làm công việc này chất chứa rất nhiều tâm sự trong mình. Họ thường xuyên lo sợ tác phẩm của mình không đủ hay. Họ thường xuyên khắt khe với chính mình và chạy theo chủ nghĩa hoàn hảo. Họ không quan trọng số lượng bằng chất lượng. Đối với họ, phải thỏa mãn chính mình hơn là chạy theo thị hiếu đám đông.

Từ cái này cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc. Đã mang danh là người làm công việc sáng tạo thì phải liên tục tạo ra tác phẩm. Đã là người viết thì phải viết. Phải đều đặn và siêng năng. Bỏ qua những cái sợ hãi vu vơ. Phải làm cho ra tác phẩm và đưa nó ra chào mọi người. Cứ mãi im lặng trong cái vỏ ốc của mình, rồi sẽ bị bỏ rơi.

Ừ, mà mình học. Học cân bằng từ nhiều cái khác nhau. Từ lời nói của cậu em hay chơi với mình, từ phản hồi của một vài bạn khác, mình biết rằng cái mà người ta trông đợi đôi khi là sự tự do thể hiện chính mình, là cá tính mạnh mẽ, là cái tôi, là sự can đảm dám nói những điều mình nghĩ. Là một hình tượng mà họ mong đợi nhưng họ chưa thể làm được.

Nhưng dĩ nhiên mình không thể chạy theo phong trào chửi bới hay làm những trò câu like. Không có gì sai nhưng không phải style của mình. Làm kiểu đó mình không sống nổi với thầy mình, với ba má mình. Và mình cũng không khuyến khích các em trẻ hơn theo đuổi kiểu như vậy. Những người nổi tiếng, blogger, người viết, không thiếu người đanh đá chua ngoa cái tôi cá tính ngút trời. Nhưng họ từng trải, họ biết mức độ, họ có dụng ý với mỗi câu mỗi chữ. Họ đủ già dặn để xử lý kết quả kèm theo. Còn người trẻ, chưa đủ trải nghiệm, chưa đủ cảm nhận. Cứ bộc phát nói năng không suy nghĩ chém gió trước khi tìm hiểu cân nhắc kỹ càng, phát ngôn không cẩn thận trên mạng xã hội. Thì hậu quả xấu nhiều hơn tốt. Bây giờ nhiều nhà tuyển dụng họ tìm người qua Facebook. Bao nhiêu mối liên kết nó dây mơ rễ má, đôi khi đem lại hình ảnh không tốt đẹp về bản thân mình. Và những ngôn ngữ, tâm lý tiêu cực lâu dần nó ảnh hưởng, thay đổi chính mình, làm vẩn đục tâm hồn mình.

Như chuyện lấy bài mà không ghi nguồn là một chuyện hết sức phổ biến. Ở Việt Nam vấn đề bản quyền còn lỏng lẻo, nhiều người còn chưa ý thức được làm thế nào cho đúng. Dần lâu thành quen. Họ làm sai vì họ không biết. Mình chỉ cần nói cho họ biết. Đáng trách hơn là những người biết mà vẫn cố ý làm. Từ ngày trở thành người viết mình thấy rằng khó mà làm giàu bằng nghề viết ở Việt Nam vì công sức sáng tạo bị coi rẻ quá. Mà thôi chuyện này dài kỳ nói quài hông hết.

Nên là mình học. Học cách thể hiện quan điểm sao cho phù hợp vừa phải. Khi thấy cái gì không hợp lý vẫn phải lên tiếng. Nhưng nói chuyện vừa phải có trước có sau hợp lý hợp tình. Học cách xử lý khủng hoảng êm đẹp và trong im lặng. Đạp người khác xuống hay làm ai mất mặt thì mình cũng chả vui vẻ gì. Học cách hợp tác tốt, đối xử với con người tôn trọng và bình đẳng. 

Nhân đây nhớ tới một quyển sách mới ra của một tác giả mình thích. Bà kể về những nghệ sĩ gọi là tortured artist. Những nghệ sĩ này viện vào các chất kích thích, thuốc lá, rượu, ma túy, kiểu tình cảm ngang trái, những thứ không bình thường và không lành mạnh để làm chất xúc tác cho sáng tạo. Đơn cử là Jack gì gì đó tác giả của quyển du ký Trên đường. Sách của ông miêu tả chính xác cuộc đời của ổng, phóng túng, rượu ma túy và gái điếm. Ông này sau chết trẻ vì bị nghiện rượu ung thư gan gì đó. Còn có không biết bao nhiêu nghệ sĩ khác chôn vùi trong cảm xúc tiêu cực và những thứ có hại khác. Bao nhiêu người bị trầm cảm, bị chấn thương tâm lý, rồi tự tử khi đang trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp. Họ có tài, mà họ chìm quá sâu vào những thứ tồi tệ. 

Đó dĩ nhiên không phải là con đường mình sẽ chọn. Mình chọn con đường sáng sủa trong lành như những người thầy của mình. Con đường lành mạnh khỏe khoắn của những người tích cực vui vẻ, của những người quan tâm tới cái chân giá trị, tới những gì cốt lõi quan trọng ở đời. Mình hướng về một cuộc sống lạc quan tươi sáng, tu tâm tu tính nhổ cỏ cho khu vườn tâm hồn mỗi ngày. Học ở Elizabeth Gilbert, học ở John Steinbeck, học ở E. B. White, ở William Zinsser. Những con người chăm sóc nuôi dưỡng cơ thể và tinh thần, tâm hồn của mình vì mục đích sáng tạo. Mình hướng tới một môi trường, cộng đồng mà mình đã thấy. Những người có cái tâm hướng thiện, những người tốt bụng, hết lòng giúp đỡ người khác, lịch sự, chân thành và yêu thương.


Lựa chọn một vì sao sáng cho riêng chúng mình thôi. Ánh sáng ngôi sao này, soi sáng cho em và anh. Á ha.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Tiếp tục

Ai da ta nói ngày nào mà viết được thì cảm giác nó sung sướng mãn nguyện không gì chịu nổi.
Còn ngày nào mà không viết cái là cảm giác chán nản lừ đừ sao sao á.

Thiệt tình là vậy. Mà mình đang tìm lại lịch làm việc của các tác giả, những người làm việc ở nhà sao cho hiệu quả tích cực. Thấy họ làm việc ghê thiệt. Stephen King mỗi ngày viết 10 trang giấy, "without failing, even on holiday". Một số tác giả mỗi khi ngồi vào bàn làm việc thì họ viết liên tục trong 4 - 5 giờ đồng hồ tập trung không nghỉ. Quả thật với sự chú ý tập trung cao độ như vậy mới có thể cho ra thành quả.

Giờ mình phải tiếp tục thật nỗ lực cho quyển sách mới đang thành hình:
- Đọc sách tìm hiểu điên cuồng như trước. Tóm gọn lý thuyết được phổ biến từ các quyển sách khác để đưa tư liệu lý thú vào sách.
- Thực hành, tiếp xúc, cà phê, hỏi chuyện một số người nhiều hơn. Làm lại dự án hỗ trợ kiếm việc và có thêm câu chuyện thực tế.
- Xúc tiến ký hợp đồng. Sẽ không thể ra sách nếu để tình trạng lơ lửng không có deadline không có người push được.
- Giữ nhịp độ đều đặn thức dậy sớm vào buổi sáng và đọc, rồi viết.


Onward.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Em Vũ

Hôm nay mình muốn viết về em Vũ.

Em Vũ kết bạn Facebook với mình hồi tháng 9 năm 2013. Sau cái bài mình viết về Huyền Chip.

Em đi tập ở lớp yoga, gặp mình và nói chuyện. Lần đầu tiên gặp em mình vẫn còn kiểu lạnh lạnh. Tức là biết người ta là ai mà cứ lạnh lùng im im không thèm bắt chuyện trước trừ khi người ta nói chuyện với mình. Ờ hồi đó mình khùng khùng vậy đó. Giờ thì khác rồi.

Rồi qua tới vụ cú sốc Trần Ngọc Thịnh. Mình đề cập đến ảnh trong bài của mình. Thế là ảnh lôi mình vào, phong mình thành thánh ngụy biện. Rồi nhắn tin kêu em không có tinh thần cầu thị, em vô trách nhiệm với chính mình. Hồi đó mình cũng hồ đồ bị khích tướng mà đôi co qua lại. Làm anh TNT càng có lý do lôi mình lên Facebook chửi bới từa lưa. Cũng may hồi đó mình chả thèm theo dõi nên cũng chả tức. Nhưng Vũ có xem mấy bài của ảnh. Hồi lâu sau đó cả nửa năm trời mình tò mò tìm lại xem Thịnh bây giờ thế nào. Mới thấy có một comment của Vũ trong vô số comment hùa theo Thịnh chửi mình. Nhớ đại khái Vũ viết là: anh làm như vầy chỉ làm xấu đi hình ảnh của anh mà thôi.

Chuyện cũ kể lại không nhằm ý xấu gì cho anh Thịnh. Mình chả thấy thù ghét gì ảnh cả. Chỉ là nhân tiện vì quen với Vũ từ vụ đó nên nhớ lại. Nhưng mà nghĩ hai năm rồi mọi sự thay đổi ghê thiệt. Từ chuyện tình bạn với em Vũ mà lục lại kỷ niệm mới thấy. Nhân nào quả ấy. Huyền Chip giờ đang du học ở Stanford. Mình đã ra mắt được quyển sách đầu tay. Còn Trần Ngọc Thịnh giờ fan page chả mấy người quan tâm, xuồng chìm nhanh quá.

Quay trở lại chuyện với Vũ, hehe, xin lỗi mình có tính sa đà. Từ vụ ấy đến nay đã hơn hai năm, theo thời gian mình nhận đươc rất nhiều yêu cầu kết bạn. Là một người đi du lịch bụi, rồi sau có tiếng hơn qua việc viết lách, rất nhiều tin nhắn gửi đến mình hẹn cà phê, muốn làm quen gặp gỡ này nọ. Nhưng theo mình nhớ chỉ có tình bạn với Vũ là vẫn kéo dài đến nay, ngày càng thân thiết hơn. Mà chủ yếu là nhờ Vũ.

Vũ nhỏ hơn mình 4 tuổi. Mà thấy mình còn thua kém Vũ quá trời.

Có rất nhiều bạn nhắn cho mình: Chị ơi chị kết bạn với em nha, em muốn học hỏi từ chị. Mình không có vấn đề gì với điều ấy. Nhưng nếu em muốn học hỏi từ chị thì em không cần phải kết bạn với chị. Còn nếu đã là bạn bè, thì chị cũng muốn học hỏi từ em. Nên hầu hết các tin nhắn như vậy mình không mặn mà lắm.

Còn Vũ thì khác, Vũ nhỏ hơn mình, nhưng Vũ "has something to bring to the table". Vũ chứng tỏ được là Vũ giỏi, Vũ hay, Vũ thú vị. Và vì thế nên người khác mới muốn phát triển mối quan hệ với Vũ.

Hồi đọc blog của Vũ có một câu: mỗi tuần sẽ hẹn gặp một anh chị giỏi. Chắc đó là cách để Vũ thắt chặt các mối quan hệ của mình. Nên mình thấy Vũ thường chủ động hẹn mình, chị ơi ăn trưa, chủ động trò chuyện, chủ động chia sẻ. Mình thiệt tình là một người cực dở trong các mối quan hệ. Chắc hồi đó bị lây tính của ba má, suy nghĩ kiểu cũ: ai mà quen biết nhiều, cố gắng tạo dựng mối quan hệ nhiều là chỉ nhằm mục đích nhờ vả, lợi dụng sau này. Kiểu ba má mình cũng sống khép kín, ít đi lại quan hệ với cấp trên hay những người có chức quyền. Nhưng mà với học trò, bà con trong làng xã, thì nhiều người biết tiếng và quý mến.

Thành ra đôi khi giờ lớn lên mình thấy mình bị thụ động quá trong việc tạo dựng quan hệ xã hội. Có nhiều người mình rất quý mến, muốn gặp gỡ, nhưng cũng không chủ động hẹn gặp trò chuyện. Và càng phát triển sự nghiệp thì thấy mình càng bất lợi khi mà đụng chuyện không ai giúp, không có được sự ủng hộ đồng thuận của các cấp cao hơn hoặc những người ở vị trí có thể giúp mình. Một cái khó chịu nữa là khi người khác, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp của mình cần thông tin hay gì đó, mình cũng không thể giúp họ nếu muốn.

Nhưng mà em Vũ thì khác. Cách xây dựng mối quan hệ của em không phải là kiểu xã giao lả lơi lời nói người ơi chót lưỡi đầu môi. Em đối xử thành thật, thân tình, tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình. Dĩ nhiên trong mối quan hệ bạn bè thì sẽ giúp qua giúp lại. Nhưng mình thấy được sự chân thành trong những điều em nói, trong những thứ em làm. Nó không giống kiểu người xã giao xạo xạo như mình từng thấy.

Mấy hồi em còn làm ở Đại học Mở, lâu lâu em hẹn mình đi ăn trưa. Bảo môi trường trì trệ quá em không phát triển nổi.

Rồi em chuyển sang làm nghiên cứu thị trường. Lâu lâu gặp nhau đi bơi nói chuyện sách.

Rồi mối quan hệ chuyển sang một tầm cao mới (má ơi dễ bị cào mặt) khi em huy động câu lạc bộ của em làm buổi ra mắt sách cho mình. Quan điểm của em là mình giúp người thì sau người giúp lại. Em hết lòng giúp mình. Nghĩ lúc đó không có em mình cũng không biết làm sao. Lơ ngơ dễ sợ.

Mà cũng từ buổi đó nên mình được làm quen với mấy bé rất dễ thương trong Your Club. Thực lòng nghĩ là Vũ đã tạo nên một môi trường thật tuyệt để tụi nhỏ được rèn luyện phát triển chính mình. Nghĩ mình hồi đó mà được đào tạo, được dẫn dắt như vậy chắc cuộc đời mình đã khác.

Rồi hai chị em nghỉ việc gần như cùng lúc với nhau. Rồi mình lên thăm Vũ ở Đà Lạt, mấy ngày hầu như nói chuyện không ngơi nghỉ.

Rồi chuyển sang giai đoạn mới. Mình học lớp thuyết trình của Vũ. Vũ lập blog nhờ mình chỉ cách viết tiếng Anh.

Từ đó đến nay cũng ba tháng. Mình trở thành một con người khác hẳn (nói hơi quá tí, hé hé) khi đứng trước công chúng. Còn Vũ chắc đã sẵn sàng cho kỳ thi Ielts sắp tới.

Trên đây là liệt kê theo trình tự thời gian. Còn bây giờ liệt kê theo trình tự cảm xúc.

Chơi với nhau hai năm, nói chuyện nhiều khoảng nửa năm trở lại. Mà chưa bao giờ mình thấy hết ngạc nhiên về Vũ.

Ngạc nhiên vì rất nhiều lần có những sự vật, sự việc, con người mình không biết diễn tả bày tỏ thế nào, mà Vũ nói rất trơn tru gãy gọn đi vào trọng tâm chính xác ra được bản chất của nó. Đơn cử như lần mình gửi cho Vũ xem qua chương trình của một số bạn sinh viên đại học. Mình thì chỉ cảm giác nó sao sao thôi, còn Vũ phân tích cụ thể rạch ròi điểm mạnh điểm yếu làm mình thán phục.

Ngạc nhiên vì những câu nói cực kỳ công bình, ngay thẳng, đánh vào cốt lõi vấn đề. Nó biểu hiện một tâm hồn trong sáng, lành mạnh, tố chất chính trực, cương nghị. Đơn cử như lần mình nói muốn ẩn mình, còn Vũ bảo: chị phải thể hiện bản thân khi độc giả cần chị, khi đám đông cần chị.

Ngạc nhiên vì cách nhìn người của Vũ cực kỳ đúng đắn và nhạy bén. Không biết có phải chị em chơi chung hợp tính không, mà những người mà mình thấy ấn tượng khi tiếp xúc trong câu lạc bộ đều là những wing man của Vũ. Thiện nè, Phong nè, Bito nè. Rồi Thi dâm nè, Ngọc Huỳnh nè, Hồng nè.

Ngạc nhiên vì khả năng hoàn thiện bản thân thiệt nhanh chóng của Vũ. Như lúc sửa bài tiếng Anh cho Vũ. Lần đầu khá nhiều lỗi. Mà chỉ hai tháng sau là thấy khác hẳn. Vũ ở nhà hẳn phải làm homework nhiều lắm nó mới tiến bộ nhanh như vậy.

Có nhiều bạn cũng nói chị ơi em muốn học tiếng Anh. Như em mình nè. Mà học trì trật ì ạch rồi cũng đâu có tới đâu đâu.

Ngạc nhiên nhiều nhất là lúc tham gia khóa học thuyết trình của Vũ á. Cách Vũ tổ chức lớp học, cách tương tác với học viên và giúp học viên tương tác với nhau. Cách sắp xếp giáo trình và xen kẽ các trò chơi. Mình thấy cực kỳ ngạc nhiên và nể phục Vũ. Từ chỗ im im mình đã chuyển sang hòa đồng vui vẻ nhí nhố và thể hiện đứa trẻ 3 tuổi trong mình ở trong lớp học. Mình không hề ngạc nhiên khi thầy bói nói sau này Vũ sẽ nổi tiếng, đạt được nhiều thành công rực rỡ.

Chơi với nhau hai năm. Mình học được ở Vũ nhiều cái lắm.

Học được việc tạo dựng mối quan hệ nè. Ở trên kể rồi.

Học được thói quen đúng giờ nè. Hồi trước sinh viên không ai chỉ bảo. Đến lúc đi làm công ty cũng thoải mái nên không để ý.

Đến khi làm việc với Vũ. Rồi nhảy ra ngoài đi làm tự do. Mới thấy đúng giờ nó quan trọng dễ sợ. Đã nhiều lần bị nhục vì không đến đúng giờ.

Mà Vũ thì rất quan trọng chuyện đúng giờ. 10 lần hẹn thấy Vũ đúng giờ đến 9 lần. Rồi lúc học thuyết trình là khủng khiếp nhất. Đi trễ 1 phút nộp 5 ngàn. Bài tập nộp trễ nộp 3 ngàn. Trời ơi mình áp lực dễ sợ. Mấy lần đầu chửi thầy chửi bài quá trời. Mà sau đó quen rồi thì thấy vui. Rồi quen dần nên bắt đầu ý thức canh giờ cho chuẩn sao cho đi đúng giờ. Từ lớp học thuyết trình tới các lớp khác, hay các cuộc hẹn khác cũng cố gắng như vậy.

Học được kỹ năng thuyết trình nè. Công nhận mình thiệt sự bây giờ sẽ hoàn toàn tự tin nếu chuẩn bị kỹ để nói trước đám đông. Không còn ngu ngơ camorun nữa. À quên hình như mình bị mất phần trả lời câu hỏi của khán giả.

Học được tư duy tích cực nè. Thái độ sống vui vẻ hướng về những điều tốt lành sử dụng luật hấp dẫn. Đi ra ngoài đường tiếp xúc với một số người khác cũng giỏi cũng nổi lắm nhưng mà mắc tật suy nghĩ tiêu cực than phiền hay nói xấu người khác. Mặc dù mình cũng tôn trọng những người bạn đó nhưng mà mỗi khi gặp xong về cảm thấy mệt lắm. Giống như năng lượng của mình bị hút sạch.

Vũ hài hước thôi rồi. Nói chuyện hay chat với Vũ toàn cười hơ hớ khiến em mình hỏi chị làm gì mà cười quài vậy hai. Mà tính hài hước của Vũ cũng là luyện tập nên mới nói ra câu nào người ta cười câu đó. Khác với em mình là kiểu người vui tính bẩm sinh, nhưng không luyện tập nên không được như vậy. Sự hài hước nó có nhiều ích lợi cho con người ta lắm.

Vũ giỏi. Như bé Lk còn nói là trong trường đại học thì hình như chỉ thấy có mỗi anh Vũ là nổi bật thôi. Mà trước khi biết Vũ thì mình cũng không coi trường đó ra gì. Chảnh mà. Sau này quen mới để ý hơn và thấy sinh viên trường đó cũng giỏi quá chớ.

Vũ còn nhạy cảm và tốt bụng nữa. Đến những anh chị lớn và giỏi, lớn hơn Vũ cả chục tuổi cũng ấn tượng và thích chơi với Vũ. Vũ biết cách thể hiện mình, biết cách tạo ấn tượng với người khác. Mà đôi khi mình cũng à ồ hóa ra mình chưa hề biết cách.

Học được cách trò chuyện giao tiếp nữa. Vũ cực kỳ lịch sự và tế nhị. Nói chuyện với mình dạ thưa nhẹ nhàng. Lúc nào cũng trả lời email, tin nhắn của mình nhanh chóng. Khiến mình thấy vui vẻ nhẹ nhàng khi trò chuyện. Mỗi lần mình nói chuyện với vài cậu bé cô bé nhỏ tuổi khác thấy cách tụi nó cư xử đối đáp trò chuyện làm mình tức anh ách. Không khỏi suy nghĩ so sánh với Vũ thấy sao mà khác nhau xa quá.

Nhưng mà không thể so sánh được đâu. Vũ là incomparable. Hahaha.

Nên mình hay nói Vũ là một trong những em 9x giỏi nhất mà mình biết. Mặc dù dĩ nhiên là mình không biết tất cả các em 9x rồi. Còn số lượng các em 9x mình biết thì mình không chắc là có nhiều hay không. Nhưng ai muốn phản đối lại câu nói này của mình thì cứ đưa cho mình mấy em 9x giỏi hơn Vũ ra đây, hohoho.

Vũ giống như là lá bài Thế giới vậy đó. Tức là hình ảnh của Chàng Khờ sau khi đã đi đủ một vòng tròn trải nghiệm.

Mà Vũ thì sao. Rõ ràng Vũ không có siêu năng lực bẩm sinh nào cả. Vũ bảo mình là Vũ bắt đầu thay đổi từ lúc vào đại học. Và con đường hoàn thiện của Vũ là con đường mà ai cũng có thể làm được nếu kiên trì cố gắng. Là con đường học hỏi qua sách vở và những người xung quanh. Là con đường trải nghiệm dấn thân xông pha thử làm nhiều thứ trong tuổi trẻ của mình. Là việc giữ vững cho mình trái tim sáng trong quả cảm, những nguyên tắc giá trị nền tảng của cuộc sống. Là tinh thần tốt lành, hướng về phía ánh sáng, hướng tới chân thiện mỹ và những điều tốt đẹp ở đời.

Và Vũ tạo ra giá trị, Vũ ảnh hưởng tích cực đến những người có cơ hội được "ánh sáng của Vũ" chạm đến, haha.

Nội chỉ nhìn câu lạc bộ mà Vũ lập nên, cũng thấy được những cái Vũ đã gầy dựng nó thế nào. Đội ngũ những người trẻ khỏe mạnh, hăng hái, cố gắng phát triển chính mình. Vũ cho đi nhiều, và Vũ cũng có được nhiều từ những phúc lành, những hạt giống mà Vũ đã gieo rắc. Xung quanh Vũ là bao trái tim trong sáng khác.

Giờ thì Vũ đang làm Chàng Khờ để bước ra một hành trình khác. Hành trình bước ra biển lớn. Mình hoàn toàn tin chắc rằng Vũ sẽ đạt được những gì Vũ muốn. Không chỉ mục tiêu này mà còn những mục tiêu khác trong đời nữa.

Bữa định viết về Vũ. Mà giờ quyết định xuống bút luôn vì chuẩn bị viết thư cho Vũ. Và viết đến đây thì nghĩ chắc chắn mình sẽ đưa Vũ vào trong sách mới của mình.

Mình đã thay đổi bản thân khi chơi với Vũ. Mình muốn nhiều bạn trẻ khác cũng được như Vũ. Mình muốn thấy nhiều người khác giống Vũ.

Yêu Vũ.


Má hờ của Vũ.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Đặt mình vào bàn tay Thượng Đế

Elizabeth Gilbert từng viết trong Ăn, Cầu Nguyện, Yêu về trải nghiệm của bà trong một ashram của Ấn Độ. Vào ngày đầu năm mới, cả ashram cùng nhau hát nhạc thiền. Và bà cảm giác lời ca của mọi người hòa quyện vào nhau, dệt thành một tấm lưới diệu kỳ. Và tấm lưới dần dần nâng lên, cao lên, bay lên. Như một lời nguyện chúc tốt lành cho năm mới đến.

Mình thường xuyên không tham dự buổi nhạc thiền ở lớp yoga mỗi tối thứ sáu. Dù cho sau buổi học có pizza ngon thần thánh. Vì đối với mình hát thiền trong một giờ đồng hồ là hơi nhiều. Nhưng tuần rồi mình đã đi hai buổi. Và mình lại nhớ tới lời của Elizabeth mỗi lần mình hát thiền.

Bởi vì ngân nga những lời kinh bằng tiếng Phạn trong đầu. Rồi ca vang lên thành lời hát. Mình xoay xoay ngẩn ngơ trong điệu nhạc. Thấy tâm hồn mình nhẹ bỗng. Thấy tim mình bình yên. Vừa bình yên vừa quá đỗi yêu thương. Thấy tràn đầy lòng biết ơn, tràn đầy những cảm xúc tốt đẹp, tràn đầy hạnh phúc trong tim mình.

Và mình nhớ tới người thầy già ở Philippines trong đợt retreat mấy tháng trước mình được gặp. Nhớ tới một nhân cách, một đời người, một cuộc sống đáng ngưỡng mộ. Ông là một người giàu có, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ông sống một cuộc đời vì người khác, phục vụ người khác, hết lòng vì mọi người. Ông làm những dự án nước sạch, dự án trường học, cải tạo nông nghiệp, đem lại kết quả sâu rộng và giúp đỡ được nhiều người. Cái cách mà những người dân trong vùng tụ tập đến thăm, cùng hát say sưa những câu nhạc thiền ông đàn lên, cúi đầu kính trọng ông, cho thấy tình cảm yêu mến mà họ dành cho ông.

Mỗi lần nghĩ tới ông, mình lại thấy trỗi lên trong lòng một sự kính trọng quý mến vô vàn. Nhớ lần ông đàn, tụi mình ngồi hát. Mình ngồi bên lò sưởi, vừa hát vừa chảy nước mắt. Khóc vì hạnh phúc. Những lần khác ông đàn, chị Natalie cũng khóc, vừa hát vừa khóc âm thầm. Thấy mặt chị tràn đầy những cảm xúc không thể gọi thành tên.

Mình nhớ tới lần đầu tiên mình được nghe hát nhạc thiền ở nhà hai anh chị dạy yoga. Nghe tiếng guitar trầm ấm cất lên, hát lên những lời kinh bằng tiếng Phạn. Nhớ cảm giác: mình đã tìm thấy nó rồi, I'm home. Nhớ mình cũng đã khóc ngon khóc lành ngay lần đầu tiếp xúc với thiền nhạc.

Đôi khi hát nhạc thiền, mình tưởng tượng ra hình ảnh chú ngựa tự do chạy nhảy trên đồng cỏ khi thì thầm lời hát. Chú ngựa bình yên gặm cỏ và ngắm những bông hoa nhỏ xinh nở trong thung lũng. Xa xa mặt trời dần lặn sau dãy núi. Chú ngựa sải chân phi dài qua đồng cỏ, hất chiếc bờm mạnh mẽ xinh đẹp. Mình gật nhẹ đầu chào chú ngựa mỗi lần nhớ tới chú, và vui vẻ hát vang lên lời ca.

Mình đặt tay lên ngực. Rồi chắp tay nguyện cầu. Mình quay trở về với những điều tốt đẹp. Mình hát vang hòa cùng với mọi người. Nghĩ về quyển sách đang viết dở. Ý tưởng lan man về những điều đang vướng bận. Rồi tất cả được thổi trôi đi, bay đi. Tiếng nói bên trong mình lên tiếng. Mọi việc đang ổn. Hãy cứ tiếp tục. Và đặt mình vào bàn tay của Thượng Đế.

Đặt mình vào bàn tay của Thượng Đế. Mình mỉm cười. Cảm giác mình nhỏ bé lọt thỏm trong không gian đa chiều của vũ trụ. Cảm giác nhỏ bé, lại vừa gần gũi vừa thân thuộc. Cảm giác như một ngọn nến thắp lên khi cảm thấy Thượng Đế trong tim.

Mỗi lần hát nhạc thiền mình lại cảm được Thượng Đế. Lại cảm thấy bao nhiêu tình cảm tốt lành trong tim mình. Chẳng sai khi người ta bảo nhạc thiền có tác dụng thanh lọc tâm hồn. Những người bạn quay mình nhảy múa, nắm tay nhau hát vang, đệm thêm, hòa thêm vào nhịp điệu. Cũng có lúc họ mải mê xoay vòng quanh theo điệu múa lặng thầm trong đầu. Tất cả hòa vào nhau, an yên, hân hoan. Khuôn mặt ai cũng rạng ngời vui vẻ.

Nghe có điên khùng không? Tất cả những điều này. Nó là một cảm giác khá khó để giải thích. Mình chỉ muốn ghi lại trải nghiệm của mình với nhạc thiền. Mình không muốn cảm giác này trôi qua. Cảm giác đặt mình vào bàn tay Thượng Đế. Đó là cái mình cần trong giai đoạn này.


Đây là về Thượng Đế. Đây là về niềm tin. 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Chàng khờ

1.

Mình mới leo Bà Đen với nhóm bạn về. Lần đầu leo đêm nên trải nghiệm khác hẳn mấy chuyến trước.

Trong nhóm một nửa là các bạn đã chuyên đi phượt, một số bé khác thì mới lần đầu đi nên còn bỡ ngỡ. Làm biếng ghi lại hành trình chi tiết, vì tả đi tả lại cũng có bao nhiêu đó thôi nên note lại vài cái sơ sơ.

Bắt đầu leo lúc 1h sáng, tới nơi hình như là 5h. Dựng lều ăn sáng xong ngủ tới trưa. Rồi chơi bời trò chuyện coi Tarot xong khoảng 3h xuống núi 6h. Về tới nhà 10h30 tối ngày hôm sau. Định leo đường cột điện xuống đường chùa mà lúc sắp xuống trời mưa to quá ngại đi đường chùa nên lại leo xuống đường cột điện luôn.

Leo lên trời mưa lắc rắc, lên tới nơi ướt đầm cả áo lẫn quần. Leo xuống trời mưa nhiều, nhưng mà mát. Lại một chuyến đi dạo trong rừng đầy êm ả và bình yên. Trời mưa mặc áo mưa leo mình mới thấm thật rõ cái giả thuyết về từ "Phượt" mà mình từng đề cập trong Ta ba lô trên đất Á: "Có ý kiến cho rằng chữ Phượt bắt nguồn từ cụm từ "lượt phà lượt phượt". Cách diễn đạt này khá nên thơ: người đi bộ vào lúc trời mưa, đường trơn, khoác áo mưa thùng thình. Khi đi bước ngắn phát ra tiếng sột soạt của áo mưa, nghe cứ như tiếng lượt phượt. Một vài lần đi chơi, những lúc như thế người tinh tế sẽ cảm nhận được cái tiếng sột soạt đặc trưng kia, và cảnh người đi bộ qua khúc đường đồi núi với cái phong cảnh mênh mang của đất trời, núi rừng trong cái thời tiết đặc biệt khó quên, nên sau này họ ngẫu hứng dùng tiếng tượng thanh kia để nói về những cuộc đi chơi tung tẩy. Lâu dần, “lượt phượt” được rút gọn thành “phượt”, một danh/động từ chỉ sự đi lại, nhưng cũng chỉ thông dụng trong một nhóm nhỏ. Càng ngày nhóm đó càng phát triển và các thành viên cứ dùng cái từ này, vì lạ và độc đáo nên dễ nhớ."

Bởi mình đi như thế, từng bước ngắn trong bộ áo mưa thùng thình trong mưa. Lượt phượt lượt phượt. Núi rừng bao quanh, sương giăng lảng bảng. Lượt phượt lượt phượt. 

Mùi cỏ dại bốc lên sực nức, mùi thơm ngọt của những bông ổi tàu. Mùi ngai ngái của cứt lợn. Muốn bứt về chữa bệnh viêm xoang của mình. Mùi của thiên nhiên, của mẹ đất. Ôi ta yêu.

Note một cái nữa là mình cực kỳ yêu lều. Trời mưa ở ngoài xối xả như trút nước. Bên trong mười con người ngồi trò chuyện vừa trú mưa. Cảm giác dễ thương ơi là dễ thương. Rồi cảm giác được ngủ dưới lều, nhìn ánh nắng chiếu qua cửa lều. Thích gì đâu á. Mấy lần ngủ lều đều khoái không tả xiết. Note lại để đi mua 1 cái xong khi nào ghiền thì dựng lên ngủ trong phòng khách, kaka.

Lạ một cái là ở nhà thì bệnh. Mà đi thì phẻ ru hà. Tối hôm trước khi lên đường mình bị sốt do viêm xoang tái phát. Nằm dài ra giường trong đầu kêu gào vì đau. Hầm hập. Khó chịu. Đau nhức ghê gớm. Không ngủ được. Cũng không đọc sách được. Không làm gì được. Vậy mà uống kháng sinh xong. Sáng hôm sau thấy bình thường, thức trắng cả đêm leo núi không hề hấn gì. Mấy lần cũng vậy. Cứ ở nhà là thi thoảng lại sổ mũi nhức đầu. Trong các chuyến đi thì rất ít khi thấy mệt mỏi. Kỳ cục.

Mọi người trong nhóm đều vui. Chuyến đi nhờ có em Táo đã leo Bà Đen mấy chục lần và dân chuyên leo núi chuẩn bị chu đáo từ A đến Z nên mọi thứ đều ổn. Công nhận là qua đợt này mình mới thấy phượt đem lại lợi ích rõ ràng thế nào. Những đứa có kinh nghiệm đi phượt trong nhóm thấy cái cách tụi nó chủ động tổ chức lăn xả giải quyết tình huống làm mọi thứ gọn gàng đâu ra đấy. Mấy bé chưa quen thì mặc dù rất tốt bụng dễ thương nhưng còn hơi thụ động. Thể lực chắc chắn là yếu hơn.

Nên mình càng hiểu rõ được lợi ích của việc dấn thân, lăn xả, đi và làm. Càng đi, càng làm, càng cọ xát mình thì lại càng trưởng thành hơn. Như phượt chẳng hạn. Mình đi mình học cách quan sát, cách đi chung đoàn hợp tác, cách không bốc đồng bốc đầu, giữ kỷ luật và an toàn khi đi xe, học cách sẻ chia giúp đỡ người khác. Nhiều cái nữa mà làm biếng viết.

Cũng công nhận qua chuyến này mình nhận thấy rõ ràng tác dụng của việc luyện tập thể lực.

Lần đầu leo núi thời sinh viên, leo xong nằm dài trên giường trong 2 ngày liền. Hồi đó mình ko tập gì cả.

Lần thứ hai leo với nhóm yoga. Leo xong về ko nằm nhưng 3, 4 ngày sau đi lên đi xuống cầu thang vẫn còn bị đau. Lúc đó mới tập yoga được vài tháng.

Lần này leo về thấy mạnh khỏe bình thường. Chỉ hơi mỏi mỏi một tí. Mình vừa đang tập yoga vừa đang tập boot camp.

Nhớ mấy lần trước đi xuống núi là chân run lẩy bẩy. Lần này có mỏi nhưng vẫn bước vững. Bước từng bước chậm chạp chắn chắn để đảm bảo mỗi bước là an toàn.

Nghĩ trên đời vui ghê ha. Có nhiều bài học lớn trong một chuyện nhỏ.

999 bước mình đều bước tốt. Bước 1000 không chú ý xảy chân, cái là dập mặt tai nạn. Sự cố thường xảy ra khi ta chủ quan khinh xuất.

Cứ bước đi thật chắc rồi mình sẽ tới đích. Quan trọng là bước vững, bước đều. Mỗi lần bước chỉ cần nhìn cái khoảng ánh sáng nho nhỏ từ đèn pin tỏa ra. Mỗi lần như thế chỉ thấy rõ vài bước chân. Nhưng mình có đỉnh núi trong đầu. Mình có mục tiêu đích đến. Cứ tiến đều bước. Vậy là mình sẽ tới.

Thấy rõ ra rằng kiểu của mình là kiểu chậm. Mà phải chậm mà có bước lên nha Rô si. Chậm mà chắc cũng tốt. Miễn là đừng dừng lại hén. Trong cuộc sống cũng vậy luôn.

2.

Hai anh chàng cùng thích một cô nàng. Một anh có ngoại hình hấp dẫn cao ráo điển trai tính cách thú vị nhưng phá cách bốc đồng thích nổi bật nhuốm một tí lãng tử trai hư. Một chàng thì bề ngoài không nổi bật, nhưng có một trái tim bằng vàng. Nhẹ nhàng, dễ thương, đáng tin cậy. Tốt bụng, nhạy cảm, nhiều yêu thương. Và như bao cô gái khác, cô gái này đã nghiêng về chàng đẹp trai.

Nhưng mình thấy quý chàng trai thứ hai. Mình quý những trái tim trong sáng như kim cương kiểu đó. Với những người như cậu, đã có sẵn cái tâm sáng trong, thì chỉ cần trải nghiệm nhiều hơn nữa, đi nhiều làm nhiều. Mà vẫn chú ý giữ cho mình được trái tim kim cương đó. Rồi thì mọi chuyện trong cuộc đời cậu sẽ ổn.

Ở đời không nhiều khi ta bắt gặp được những trái tim như vậy. Lấp lánh như kim cương, càng mài giũa càng sáng lên. Có cái cách nhìn đời ngay thẳng và chính trực. Sở hữu những tố chất cơ bản và lâu dài. Kinh nghiệm, kỹ năng, ngoại hình, tất cả những thứ khác chỉ cần mài giũa là sẽ có. Riêng trái tim sáng trong thì phải tự mình có được. Mình chứng kiến không ít người trái tim bị vấy bụi bẩn trần đời, tiêu cực, đa nghi, trì trệ, toan tính... Dĩ nhiên không có ai hoàn toàn tốt không có ai hoàn toàn xấu. Nhưng sẽ thích ở bên cạnh những trái tim kim cương hơn.

Mình thấy buồn cười. Nếu mình là cô gái đó, mình sẽ chọn một người như chàng thứ hai làm bạn đời. Nhưng dĩ nhiên là con gái mà. Mình cũng đã có lúc (và có thể tương lai sau này sẽ có, ai dám chắc chắn được tương lai thế nào) phải lòng một người vì vẻ bề ngoài của người đó. Bề ngoài không có ý chỉ về ngoại hình, mà còn về những gì thuộc về bề nổi.

Mình đã tự chuốc lấy buồn phiền khi lựa chọn (dù là lựa chọn một cách thụ động) để bị cuốn hút về ngoại hình. Cũng như chàng trai thứ hai cũng đã tự làm mình buồn khi lựa chọn cho mình một cô gái không phù hợp với bản thân. Nghĩ ra rồi tất cả cũng là lựa chọn của mình. Sướng vui đau khổ, chỉ có mình là người chịu trách nhiệm hoàn toàn với những gì xảy ra với bản thân.

Trong chuyến leo núi có tiết mục Tarot của em Vũ đẹp trai giỏi giang nhất nhì vũ trụ :))). Mình đã hỏi Tarot về người bạn đời tương lai của mình. Và mình bốc trúng lá The world. The world là lá bài mình thích nhất trong Tarot. Nó nói về cái kết thúc trọn vẹn của Chàng khờ (lá đầu tiên trong bộ Đại bí mật của Tarot). Chàng bước ra vô tư trong thế giới, với cái gậy trên vai và niềm ngẫu hứng bất chợt. Chàng đi vào thế giới chàng gặp đủ loại người chàng biến hình đủ kiểu học hỏi bao nhiêu. Và chàng kết thúc một vòng, biến thành The world. Vẫn là chàng, nhưng đã trưởng thành hơn rất nhiều, thành công, vinh quang, hạnh phúc, viên mãn.

Mình rất thích các câu chuyện trong bài Tarot. Nếu bạn nghĩ rằng nó là mê tín dị đoan thì mình gợi ý rằng bạn hãy tìm hiểu thêm một tí về nó. Ta không thích khi ta chưa hiểu. Đối với mình, dù chỉ mới chập chững tìm hiểu, mình học được về chiêm tinh và con người qua Tarot, mình thấy được những nguyên tắc của cuộc sống. Tarot dạy mình cách kể chuyện, cách nhìn vào nội tâm con người. Bắt đầu bước chân vào nghệ thuật huyền bí, kakaka.

Nói chứ mình có ý định viết một quyển sách, một câu chuyện về Chàng khờ. Không phải mình lấy cảm hứng từ Tarot. Mình lấy cảm hứng từ một số Chàng khờ mình yêu mến trong cuộc đời. Nhưng đối chiếu lại với Tarot, thì rõ ràng mô típ đó đã được các bậc tiền nhân ghi vào câu chuyện của các lá bài, rõ mồn một như số phận.

Nhưng giờ mình không đang tìm kiếm cho mình chàng khờ, mình cần The world. Thực sự mà nói thì kiểu của mình không phải là con gái luôn mơ tưởng tới hoàng tử bạch mã. Thậm chí chả thiết tha gì chuyện chồng con và luôn nuôi giữ ý tưởng sống độc thân. Bởi mình thấy mình có thể sống rất tốt với chính mình và có thể hạnh phúc thế này mãi mãi nếu trời định số mình thế. Đã nhất trí với bản thân rằng nếu kiếm được người thực sự phù hợp thì kết hôn cũng tốt. Còn nếu không thì ở vậy tốt hơn.

Ấy vậy mà, một đôi khi cũng cảm thấy thế nào ấy. Như tối hôm qua trở về thành phố, trong một khúc đi bộ về nhà, đã cảm thấy là lạ kỳ cục. Từ một chuyện nhỏ xíu, vì cái tôi dâng lên và cái trí óc điên rồ của mình, đã nhủ lòng tự hỏi: "The world ơi, rốt cuộc thì anh đang trốn ở đâu?". Bởi vậy nghĩ ra con người quả thật ai cũng có lúc cần một điểm tựa. Dù điểm tựa có thể không phải là người yêu.

3.

Tuần rồi mình trợ giảng cô giáo của mình trong lớp yoga miễn phí dành cho bệnh nhân ung thư vú. Chắc đi đi lại lại liên tục một tuần đường hơi xa tí nên bị viêm xoang lại như vậy. Cảm giác đó thiệt là kinh khủng. Bất lực về bản thân mình mà không làm gì được, không hiểu được nó thật là không tả nổi. May là với sự động viên tinh thần của thằng em và con bạn, rồi tự chữa khỏi cho mình. Lần sau phải giữ gìn cẩn thận, dùng nhiều phương pháp cổ truyền hơn và không xài kháng sinh nữa.

Anyway điều mình muốn nói không phải là về bệnh tật của bản thân. Hơi bị sa đà tí, hehe. Trở lại cái mình muốn đề cập, đó là mình học rất nhiều từ một tuần trợ giảng đó.

Cô giáo yoga đã đề cập rằng cô không quan trọng nhiều người, nhiều bệnh nhân tới tập lớp của cô càng nhiều càng tốt. Mặc dù cô có khá nhiều chương trình và cách thức để thu hút người mới tới tập, và cô cũng mong lớp yoga được đông hơn. Nhưng đó không phải là mục đích chính. Chỉ cần 5 người đến, vậy cũng đủ. Chỉ cần 3 người tập, cô sẽ dạy. Số lượng không quan trọng. Quan trọng là những người đến đó đều sincerely muốn tập kiên nhẫn tập. Và chỉ cần họ cảm nhận được tác dụng ích lợi của việc thực hành. Chỉ cần mỗi người đến đều ra về trong vui vẻ mãn nguyện và sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần của họ tốt hơn.

Mình nhìn cô nói với bạn phụ trách mạng lưới ung vú và cảm giác là ồ, đó là con đường mình sẽ đi. Thực ra từ trước tới giờ mình vẫn đi con đường đó thôi. Nhưng đôi khi mình thấy hơi hoang mang lạc lối một tí trước sự ồn ào rầm rộ xung quanh. Và giờ mình được vô tình nhắc lại bởi cô giáo của mình. Nghĩ rằng mình sẽ muốn nhiều người biết đến những gì mình tạo ra, vì mình tin rằng chúng có ích, mình tin vào giá trị của chúng. Nhưng đó không bao giờ là mục đích. Cái điều cốt lõi là bảo đảm rằng những người biết đến "những đứa con tinh thần" của mình sẽ vui vẻ và hài lòng với những điều mà chúng đem lại.

Mình học được cách tiết chế bản thân qua một tuần trợ giảng. Mình học được rằng kể cả những thứ đơn giản nếu ta làm một cách mindfully thì nó sẽ hoàn toàn khác. Đơn giản như yoga breathing thôi mà mình làm đi làm lại vài lần vẫn thấy có những điểm mình bị thiếu và cần phải thêm vào trong lần hướng dẫn sau cho hoàn thiện hơn. Mình học được sự khiêm tốn và nhã nhặn, thân thiện với mọi người.

Và mình học được sự kỷ luật bản thân. Cô giáo của mình bảo: cái người Việt thường thiếu là sự kỷ luật. Họ đã hứa là họ sẽ đến. Nhưng họ lại không đến. Hoặc là đến trễ giờ. Hoặc là không đều đặn. Mình nhận ra rằng có lẽ cũng vì vậy mà có lúc hai thầy cô không hài lòng với tác phong học tập của mình. Mình có khả năng, nhưng mình không học tập trau dồi đều đặn nên mình không tiến bộ được bao nhiêu. Và điều đó có thể đã khiến họ phiền lòng.

Và mình nhận lại được niềm vui. Mỗi buổi ngồi thiền, hướng dẫn các chị các cô vào phần thư giãn và nhìn họ nằm im hít thở nhẹ nhàng. Thấy được sự thay đổi của họ qua thời gian. Thấy vui sau mỗi buổi họ lại cảm nhận được động tác tốt hơn và thực hành đúng hơn. Thấy mình đã làm được điều tốt. Cảm giác biết ơn vì đã được tham gia vào khóa học. Cảm giác rất trong lành và thanh bình khi ở lớp. Và mình thích những gì mình cảm thấy. Phải nỗ lực nghiêm túc học tập hơn trên con đường này. Có chút xấu hổ vì trước đây mình không chuyên chú. Có làm thầy mới biết ai cũng muốn trò mình được tiến bộ.

Còn phải học nhiều lắm Rô si ơi à.

4.

Mới nghe em kể về một cô bé mình rất là quý đột nhiên bị mất trí nhớ ngắn hạn. Ký ức trong một năm trở lại đột nhiên mất sạch. Mình rất rất rất là quý nó. Vì nó là một nghệ sĩ ở đời. Nên mình thấy rất là thương, tội nghiệp nó khi nghe như vậy. Và cũng bởi vì mình mới gặp nó chỉ trong năm vừa rồi thôi, và ít gặp nhau, nên ký ức của nó về mình cũng đã biến mất.

Không biết cảm giác như thế ra sao nhỉ? Có rất nhiều thứ con người ta tự quên đi theo thời gian. Đôi khi mình thấy mình cũng giống bị mất trí nhớ vậy. Ví dụ như mình gặp một người mà mình chả nhớ là đã gặp lần nào nhưng em mình thì lại nói đã chở mình tới nhà của bạn đó rồi và còn ngồi nói chuyện với nhau rất lâu nữa. Hay có những kỷ niệm cũng rất có ý nghĩa mà mình hầu như quên sạch, chỉ lờ mờ nhận ra khi nhỏ bạn thân gợi lại cho mình. Thực ra mình cũng quên khá nhiều thứ trong cuộc đời.

Nhưng cảm giác ký ức trong vòng 1 năm của mình đột ngột biến mất thì nó lại là chuyện khác. Cái kia là tự nhiên và tất yếu. Còn cái này là chuyện ngoài ý muốn, không dễ dàng được chấp nhận. Nó lại tạo cảm giác bất lực không hiểu được và không biết làm gì. Mình không biết cảm giác đó như thế nào. Mình chỉ muốn giúp cô bé ấy nhưng mình cũng chẳng biết làm gì để giúp em cảm thấy tốt hơn dù chỉ là một tí thôi. Mình thử nói chuyện với em, mà thấy bản thân vụng về quá. Hy vọng là không làm em thấy buồn.

Mong là bé sẽ cảm thấy tốt. Bé nha. Mình yêu bé lắm lắm lắm. Còn định nhờ em vẽ minh họa cho sách của mình nữa mà.


Thôi đi nấu cơm.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Tháng chín

Bây giờ là tháng chín
Trời đang vào mùa mưa
Công việc thì chật kín
Mình thì hay ngủ trưa

Hehe, quả thật là việc thì nhiều mà ngủ cũng nhiều hơn trước.

Lâu lắm rồi không viết gì ở đây. Mình đang xây dựng một website khác để thống nhất thông tin lại đầy đủ hơn cho sự nghiệp viết lách sau này. Nhưng một người anh quen nói hãy giữ lại ngôi nhà nho nhỏ này như hành trình vượt vũ môn thành công của một cô cá chép. Nghĩ đã rất nhiều yêu thương quanh đây. Nên chắc sẽ để lại.

Mình đã nghỉ việc được hơn hai tháng. Xin nghỉ mà sáu tháng sau mới nghỉ được, vật vã dã man. Và mình đang sống những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời. Đọc sách, viết quyển sách thứ hai, yoga, boot camp, học những điều mới khác.

Có một điều là mình viết ít hơn mình muốn. Phải tập trung viết lại đều đặn mỗi ngày mới được.

Ra sách xong cuộc sống của mình cũng không có gì đổi khác. Vẫn tĩnh lặng và nhẹ nhàng như thế. Nhưng có nhiều bạn bè hơn, nhiều người yêu hơn, yêu nhiều người hơn. Trong lúc làm sách và sau khi ra sách cũng có nhiều cái không như ý, mãi bây giờ vẫn đang phải giải quyết. Nhưng tất cả những cái đó chả là bao so với bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu love notes, bao nhiêu yêu thương mà mình nhận được. Ngẫm lại ra sách không phải là vì danh tiếng, vì chẳng có bao nhiêu danh tiếng, cũng không phải vì tiền tài, vì có bao nhiêu tiền đâu. Ra sách vì yêu sách, vì thích viết, vì những tâm sự, những nỗi lòng của mình, vì muốn để lại một dấu ấn trong nhân gian. Và vui thay có biết bao người đồng cảm với mình trong những chia sẻ ấy.

Ta ba lô trên đất Á của mình ra đời, không quảng bá PR gì nhiều, phần vì mình ít kinh nghiệm, phần vì mình lười chả thích ầm ĩ. Nhưng sách của mình viết tốt, đem lại giá trị cho đối tượng độc giả mà mình hướng tới. Nhận được không ít phản hồi tích cực. Vậy là đủ vui rồi. Ít ra vẫn luôn có thể tự hào là mình cho ra được một quyển sách có nội dung tử tế. Nhìn lại thấy mình viết tốt, nhưng dĩ nhiên có rất nhiều cái có thể làm khác hơn nếu muốn biến nó thành một quyển best seller.

Giờ mình đang tập trung vào quyển hai. Vẫn giữ mong muốn là làm sao đem đến thật nhiều giá trị, có ích nhất có thể. Chả quan trọng danh lợi tiền bạc gì cả. Chỉ cần nó có thể giúp ích được nhiều. Đó là tâm niệm của mình.

Còn rất nhiều bài viết dang dở, còn rất nhiều điều mình chưa làm cho xong. Mình hứa là mình sẽ viết đều đặn hơn, nghiêm túc hơn. Phải hết sức mình để nâng cao khả năng hành động, vượt qua khỏi tính trù trừ hay trì hoãn của bản thân. Định làm gì thì làm ngay không do dự nữa.


Tháng chín an lành.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

10 điều đơn giản giúp mình sống tốt hơn

Lâu lâu quay trở lại với lifehack, thể loại yêu thích của mình.

Hôm trước có cô bé sinh viên hỏi mình làm thế nào để dậy sớm. Mình nói mình đã viết một bài trong đó có đề cập việc đó. Mấy bữa lu bu giờ mới post lên được.

Những người tự học (independent learner) thường có nhiều cách khác nhau để tiếp thu kiến thức, tận dụng thời gian và phát triển bản thân. Mình cũng là một người thích tự tìm tòi học hỏi để bản thân ngày càng tốt lên, nên cũng tích góp được chút đỉnh. Vài thói quen nhỏ xin chia sẻ sau đây, hy vọng là nó có ích :)

1. Nói không với tivi.

Hình ảnh cả gia đình quây quần bên nhau vừa ăn bữa tối vừa xem tivi có vẻ là một cảnh tượng truyền thống của các gia đình Việt (thấy quá trời quảng cáo quay cảnh đó). Nó không có vấn đề gì đối với những người muốn nghỉ ngơi và giải trí sau giờ làm việc. Nhưng là người một người trẻ độc lập, muốn sắp xếp lại thời gian biểu để sống hiệu quả và thành công, thì hãy loại bỏ tivi ra khỏi cuộc sống của bạn.

Có một câu hài hước của Groucho Marx là: "Tôi thấy tivi mang tính giáo dục rất cao. Mỗi khi có ai đó bật tivi lên, tôi liền đi qua phòng khác và đọc một quyển sách". 

James Altucher có một câu khác: "Bật tivi lên là tắt cả thế giới". 

Stephen King thì lại nói: "Để trở thành một người viết tốt, thì hãy rút phích cái tivi của bạn, quấn dây quanh tivi, và quẳng nó vào nhà kho".

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc xem tivi quá nhiều làm chậm đi hoạt động của bộ não con người và làm giảm mức độ thỏa mãn trong cuộc sống. Vấn đề của các chương trình tivi hiện giờ là quá nhiều quảng cáo, thừa mứa giải trí và quá ít kiến thức hoặc thông tin bổ ích. 

Không phải tivi không có những chương trình bổ ích. Nhưng điểm bất lợi của nó là ta phải sắp xếp thời gian để xem chương trình mình thích theo lịch chiếu, thay vì xem vào lúc rảnh. Và sau khi chương trình đó kết thúc, theo quán tính, ta rất dễ ngồi lì ở đó và chuyển hết kênh này đến kênh khác để xem tiếp. Thế là vài giờ đồng hồ mỗi ngày đi tong. Ta về nhà, ăn tối, ngồi trước tivi đến khi mắt díu lại, rồi đi ngủ.

Có một câu nói như thế này: Khoảng thời gian từ 8h tối đến 10h tối mỗi ngày sẽ quyết định chúng ta trở thành người như thế nào. Nên mình không thể bỏ thời gian đó ra chỉ để xem tivi, nó quá lãng phí. Mình vẫn xem các chương trình tivi nào mình thấy bổ ích. Nhưng mình không dành thời gian cố định để chờ đón các chương trình đó trên tivi, mà lên mạng xem các clip riêng của nó khi nào rảnh.

2. Đi ngủ trước nửa đêm.

Dân Mỹ thường truyền tai nhau câu nói: "Nothing good happens after midnight", chế lại từ câu: "Nothing good happens after 2AM" trong seri phim How I met your mother. Câu này có nghĩa là: không có điều gì tốt lành xảy ra sau nửa đêm, cả bên ngoài lẫn bên trong cơ thể. 

Sau 12 giờ đêm, những âm mưu xấu xa thường được lên kế hoạch thực hiện, như cướp của, giết người, bắt cóc... Còn bên trong cơ thể con người, thì đầu óc lúc này đã mụ mẫm và thân thể đã đờ đẫn, hoạt động không còn được sáng suốt nữa, mà lại dễ nảy sinh những suy nghĩ điên rồ đen tối.

Một điều nữa là: khi sinh ra con người đã có một số lượng tế bào thần kinh nhất định, và chúng chỉ giảm đi theo thời gian chứ không sinh thêm. Việc thức khuya lâu dài làm chết các tế bào thần kinh, gây giảm trí nhớ và là nguyên nhân cho các chứng bệnh khác.

Do vậy, ngay từ nhỏ, mình đã được má tập cho thói quen đi ngủ sớm. Hồi còn ở nhà, ăn cơm xong, làm bài tập về nhà, khoảng 9h rưỡi tối là má bắt mình lên giường đi ngủ. Cho nên bây giờ bình thường hông có việc gì là mình đi ngủ rất sớm. Cứ 8 giờ tối là ngáp xái quai hàm, 9 giờ tối là mắt nhắm mắt mở, 10 giờ tối là đã nằm thẳng cẳng. Bạn bè chọc bảo khi nào gà lên chuồng là mình cũng lên giường. Kệ giấc ngủ là quan trọng cái gì còn lại thì để mai tính, hí hí.

3. Thức dậy lúc bình minh.

Bởi vì mình ngủ lúc 10h tối, nên mình thường dậy lúc 4h sáng. "Trời, gì sớm vậy? Để làm gì chứ?". À, có nhiều việc để làm lắm. 

Từ 4 giờ tới 6 giờ là khoảng thời gian linh thiêng của mình. Mình ngồi thiền, mình đọc, mình viết, nghiên cứu tài liệu hoặc xem những thông tin truyền cảm hứng và ý tưởng cho bản thân. 

Thời gian sáng sớm là quãng thời gian yên tĩnh không bị làm phiền hay phân tâm bởi những thứ xung quanh. Đầu óc mình lại hoạt động mạnh mẽ và sáng suốt nhất. Nên mình dành toàn bộ khoảng thời gian này cho các công việc phát triển bản thân và làm những gì mình yêu thích. 

Cũng nhờ tận dụng khoảng thời gian sáng sớm này mà mình mới có thể viết xong Ta ba lô trên đất Á chỉ trong vài tháng, trong khi còn đi làm full time.

Dĩ nhiên là không nhiều người muốn thức dậy lúc 4 giờ sáng như mình. Thực tế thì tùy cơ địa mỗi người mà ta có xu hướng thức khuya hay dậy sớm. Tuy nhiên, việc đặt đồng hồ để dậy sớm hơn bình thường và dành thời gian để chạy bộ hay tập thể dục là một việc nên làm. Thử tưởng tượng thay vì thức dậy vừa sát giờ, cuống cuồng đánh răng rửa mặt rồi chạy đi học đi làm, bạn thức dậy sớm hơn một tí, vận động cơ thể cho đổ mồ hôi, ngồi đọc một vài trang sách, ăn sáng và đi làm. Một ngày mới bắt đầu sẽ rất nhiều sảng khoái.

Nếu muốn dậy sớm, thì cũng giống như các thói quen khác, ta cần luyện tập để tạo thói quen. Không cần bắt đầu quá tham vọng. Chỉ cần bắt đầu bằng cách đặt đồng hồ báo thức sớm hơn 15 phút so với bình thường, và cố gắng dậy đúng thời gian đó. Chỉ 15 phút thôi, tự nhủ với bản thân và cố gắng tuân theo thời gian biểu mới. Rồi sau khi đã thấy thoải mái với quãng thời gian này, ta tăng lên thành sớm hơn 30 phút. Thử tưởng tượng bạn dậy sớm hơn 30 phút mỗi ngày, tức là 1 tuần bạn có thêm gần bốn giờ trống để đầu tư cho bản thân, làm những gì bạn yêu thích. Như vậy không phải tốt hơn sao?

4. Bớt đọc báo và tạp chí.

Trong quyển “Tôi tự học”, học giả Nguyễn Duy Cần có phân tích rất cụ thể tại sao không nên đọc báo. Trước hết, xin lỗi bạn bè của mình những người đang làm báo. Có không ít các tờ báo chất lượng tốt, làm ăn uy tín. Có rất nhiều nhà báo tâm huyết với nghề, cố gắng cung cấp kiến thức, thông tin xác thực cho độc giả. Tuy nhiên, vì một tờ báo thường là cơ quan phát ngôn của một tổ chức nào đó, nên khi truyền đạt thông tin, nó luôn mang quan điểm và và cái nhìn của đơn vị mà nó đại diện, chứ không phải cung cấp thông tin khách quan và trung thực. Mặt khác, ngày nay, thiểu số những tờ báo chính thống và đích thực đã bị vùi dập bởi hàng tấn những trang thông tin lá cải, lộ hàng, giật gân, tin tức giải trí và nhiều thứ vô bổ khác.

Nghe theo lời khuyên của cụ Nguyễn Duy Cần, mình không đọc báo nhiều. Buổi sáng đọc lướt qua rất nhanh các tờ báo để nắm thông tin cái gì đang diễn ra, và note lại những bài báo có vẻ chất lượng để dành đọc lúc cuối ngày. Không bao giờ ngồi ôm tờ báo gặm nhấm từng chữ một hoặc lang thang báo mạng đọc hết bài này bài khác. Thực tế là bây giờ không cần đọc báo mà chỉ cần lướt qua Facebook cũng biết được tin gì đang nóng hổi và khiến "cộng đồng mạng xôn xao". Những bài báo phân tích tốt nhất hay tin tức nóng hổi nhất luôn được nhiều người share. Muốn biết thông tin mình chỉ cần đọc những bài được share bởi những người có độ tin cậy cao.

Thay vì đọc báo, mình đọc blog. Khác với báo chí mang tiếng là khách quan mà sự thật là chả phải, các bài blog được xác định rõ ràng rằng hoàn toàn là của chủ quan người viết, và mình dễ dàng lọc bỏ được những yếu tố mang tính cá nhân nếu cần. Nhưng blog có những ưu điểm mà báo chí không bù lại được, là mỗi trang blog thường chú trọng một vài lĩnh vực cụ thể, đưa cho ta rất nhiều tips hay, hoặc những trải nghiệm cá nhân, cảm xúc riêng tư của người viết đối với sản phẩm, dịch vụ, địa điểm… mà ta quan tâm. 

Blog của những người nổi tiếng và thành công thường chia sẻ rất nhiều bí kíp, kỹ năng hoặc thông tin có giá trị, chia sẻ quan điểm góc nhìn của họ, cho ta nhiều kiến thức trong quá trình tự học, hiểu rõ hơn về con đường đi lên của họ và định hướng lại suy nghĩ của bản thân theo hướng tích cực. Quan trọng là tìm đúng blog để follow.

5. Tân dụng thời gian di chuyển.

Thông thường người ta tốn trung bình một giờ đến hai giờ cho việc di chuyển hàng ngày. Bạn thường dành khoảng thời gian ấy để làm gì? Dùng nốt khoảng thời gian đó để cho việc phát triển bản thân thì thật là nhất cử lưỡng tiện.

Thời gian lái xe trên đường sẽ là thời gian để mình động não, sắp xếp ý tưởng hoặc bổ sung ý tưởng cho một bài viết nào đó. Nhiều bài viết của mình được nảy ra và sắp xếp ý trong lúc mình chạy xe. Trong quyển How to live 24 hours a day, tác giả Arnold Bennett cũng đề cập: Dành thời gian di chuyển đi làm buổi sáng để suy nghĩ một cách sâu sắc một chủ đề nào đó là cách tốt nhất để rèn luyện bộ não của bạn.

Một cách khác để tận dụng thời gian di chuyển là nghe podcast. Mình thường lên mạng download các file podcast của các chương trình mình quan tâm và lưu về trong điện thoại để nghe mỗi sáng trước khi đi làm. Chủ yếu mình sẽ download từ ba trang tin tức lớn trên thế giới, BBC, CNN, ABC News. Có những chương trình tin tức, đối thoại rất hay với những người nổi tiếng trong các lĩnh vực, hoặc các thông tin trên thế giới và bình luận của nhiều bên liên quan. Ba mươi phút đi làm mỗi sáng là vừa đủ thời lượng cho 1 podcast, vừa nghe để nắm thêm thông tin mới, vừa để luyện tiếng Anh.

6. Tránh xa những thứ có hại cho sức khỏe.

Bạn thân mình toàn những người quan tâm chăm sóc sức khỏe, nên mình cũng học theo. Chỉ uống nước lọc, không uống đá, không uống các loại nước uống đóng chai nào khác. Coke, Pepsi cho tới Không độ, Number One hay Sting đều toàn là hóa chất. Bỏ luôn sữa, nếu bạn học về thực dưỡng thì biết sữa bất lợi cho sức khỏe như thế nào. Hạn chế ăn những thực phẩm quá ngọt hoặc quá mặn, ít ăn chocolate và các sản phẩm từ đường khác, vì đường khiến cho cơ thể mệt mỏi. Mình có nhiều bạn ăn chay trường vì sức khỏe lắm. Bây giờ chưa làm theo được nên đang cố gắng hạn chế ăn thịt, giữ chế độ ăn nhiều rau xanh, củ quả, trái cây, và những sản phẩm có nguồn gốc thực vật. 

Xung quanh mình nhiều người thích uống bia, một số người hút thuốc, một vài người từng dùng cỏ hay ma túy. Đối với mình chẳng có vấn đề gì nếu một người thích uống bia, hút thuốc hay hút cỏ. Đó là lựa chọn của họ. Miễn sao bạn bè tôn trọng nhau, không ép uống, ép hút, là ok. Còn mình thì đặc biệt tránh xa bia, rượu và thuốc lá, cho vui cũng không. 

Nhưng thành thực mà nói mình thấy người ta kém hấp dẫn hơn với điếu thuốc trên môi. Hồi có một anh bạn thích mình nên hay gặp mình trò chuyện. Nói chuyện với ảnh cũng vui, nhưng phải cái anh này nghiện thuốc lá nặng. Mình nói: “Xin lỗi anh em bị dị ứng khói thuốc, nên khi xin anh đừng hút thuốc khi nói chuyện với em". Những lần sau gặp, mình không thấy anh ấy đi kèm với điếu thuốc và hộp quẹt nữa. Rồi anh chàng bỏ thuốc lá luôn. Ảnh rất dẻo miệng, nói: "Anh bỏ thuốc vì anh muốn ở bên em". Sau đó anh mới bảo thực ra anh cũng không thích hút thuốc, lúc trẻ tập tành theo bạn bè nên thành thói quen, khi mình nói vậy anh có thêm lý do để bỏ thuốc. Bây giờ đôi khi gặp nhau anh vẫn nói: "Cảm ơn em, quen em dù không được em yêu nhưng ít ra anh cũng bỏ được thuốc lá", há há.

7. Luôn mang theo một quyển sách bên mình.

Bạn biết gì không: những người thành công trên trái đất này đều là những người chuyên cần đọc sách. Việc đọc sách không bảo đảm cho thành công của bạn, nhưng không có người nào thành công mà không đọc nhiều sách. Các nhà lãnh đạo, những tượng đài lớn trên thế giới đều có thói quen đọc sách: Bill Gates, Warren Buffet,…

Luôn đem theo một quyển sách bên mình là thói quen của nhiều người thành đạt. Trong quyển On writing của Stephen King, tác giả viết: trong cuộc sống có lúc nào mà ta không chờ đợi một cái gì đó. Chờ vợ đi siêu thị, chờ bạn đến ăn tối hoặc cafe, chờ phỏng vấn, chờ khám bệnh, xếp hàng chờ mua đồ, chờ mọi người đến đủ cho một cuộc hẹn. Tranh thủ những khoảng thời gian đó để đọc vài trang sách thay vì thụ động để thời gian trôi qua, cứ mỗi ngày một chút như vậy, một tuần ít nhất cũng thêm được vài giờ để đọc sách. Và kiến thức của ta tăng lên rất nhiều.

8. Không sa đà vào trò chơi điện tử.

Em Vũ bạn mình bảo nhỏ giờ nó không chơi game. Vì nó có một người cha cực kỳ nghiêm khắc. Hồi nhỏ, khi phong trào chơi điện tử rộ lên ở quê, mà nó bị cấm tiệt nên chả bao giờ được chơi. Mỗi lần nó được 10 điểm hay đứng nhất lớp, là nó được ba thưởng bằng cách cho ra hàng điện tử.... ngó người ta chơi trong vòng 15 phút. Vậy nên khi lớn lên nó không bị sa đà vào game giếc như bọn con trai cùng lứa. Không biết có phải nhờ vậy không mà nó lanh lợi và giỏi giang hơn hầu hết những đứa 9X mà mình biết.

Rõ ràng là chơi game cũng có một số lợi điểm. Nhưng chơi ít ít thì không sao, chơi nhiều quá lợi bất cập hại. 

Thử tưởng tượng một anh chàng mê game, kết hôn rồi vẫn cày vài ván Võ Lâm hay Dota trước khi đi ngủ. Mỗi đêm anh đeo phone cắm mặt vào laptop rồi thỉnh thoảng hét lên, nào là giết nó, sao ngu dữ, rồi đến sh*t, clgt,... Vợ anh ngao ngán ngồi ôm tivi, rồi một mình đi ngủ trong đợi chờ mòn mỏi. Một cảnh tượng thật là chán nản.

Cách đây vài năm nhóm bạn mình thường tụ họp nhau chơi một trò boardgame tên là Catan. Trò này vui dã man, rất chiến thuật, người chơi cùng tính toán, trò chuyện, tranh cãi, cười đùa. Rồi mình phát hiện ra rằng mình có thể chơi Catan trên mạng. Thế là mình dành hàng giờ trên mạng, chơi hết trận này đến trận khác, khi nào mệt quá buông tay đi ngủ thì người đã cứng đờ đau nhức. 

Rồi mình mới phát hiện ra là mình nghiện. Nghiện là do thói quen. Cứ nghĩ chơi vài ván cho vui sau rồi lún luôn. Ngày hôm sau cứ đúng giờ đấy là lại bật lên chơi tiếp. Đến khi ý thức được điều đó có hại như thế nào, quyết tâm cưỡng lại thói quen, tới giờ thay vì chơi game thì giở sách ra đọc, đều đặn vài tuần thì nó mới chấm dứt. Sức ì rất quan trọng trong việc hình thành hay từ bỏ thói quen.

9. Chia sẻ thông tin.

Rất nhiều bạn bè tài giỏi của mình không có tài khoản Facebook. Rất nhiều người khác hầu như chẳng chia sẻ gì trên các trang mạng xã hội, không blog, không Facebook, Twitter, Instagram hay gì gì cả. Mình có thể hiểu vì sao, mạng xã hội thường quá ồn ào không phù hợp cho sự rèn luyện trí óc và tinh thần con người. Những người như vậy thường mai danh ẩn tích, sống hài lòng với chính mình và không có nhu cầu liên hệ tiếp xúc với người khác. Mình cũng đã một thời như vậy, sống như một thầy tu trong hang động, không liên lạc với ai. Nhưng từng khi mình mở lòng ra, chia sẻ nhiều hơn qua các bài viết của mình, mình nhận ra rằng điều này cũng có nhiều điểm hay của nó.

Thứ nhất, những chia sẻ của mình được đón nhận, được đồng tình, khiến mình tự tin và thoải mái bộc lộ bản thân hơn. Thứ hai, qua những chia sẻ, mình quen thêm nhiều bạn bè, nhiều người tài giỏi và dễ thương. Thứ ba, khi mình chia sẻ những điều bổ ích với người khác, mình cũng nhận lại được những thông tin bổ ích tương tự, nhiều người chia sẻ với nhau, thế là mọi người cùng tiến bộ. Chia sẻ thông tin cực kỳ có lợi.

10. Điều cuối cùng này là của bạn. 

Bạn có bí quyết gì giúp bạn sống tốt hơn không? Chia sẻ với mình để chúng ta cùng hoàn thiện nhé.



  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS