Lại kể tiếp chuyện nước Nhật,
quả thật ở Nhật có quá nhiều điều để nhìn, để ngắm, để đi, để
kể.
Vốn tiếng Nhật của mình chỉ
gói gọn trong ba từ: Konichiwa, Sumimasen, và Arigato. Trước khi đi nghe dọa
không biết tiếng Nhật thì khó mà đi được, cũng hơi sợ sợ, nhưng qua rồi thì thấy
mọi chuyện đều êm ả dễ dàng hết. Chỉ bởi vì người Nhật quá là nhiệt
tình.
Kể về những người Nhật nhiệt
tình mà mình gặp trên đường, không biết bao giờ mới hết.
Đêm đầu tiên mình đáp xuống
Nagoya, loay hoay tìm trạm xe buýt để đi từ Nagoya lên Tokyo mà mãi không biết
nó ở đâu. Thấy một toà nhà đề Trung tâm xe buýt Nagoya, mình leo lên tìm thử.
Trên đó là nguyên bến xe buýt bự chà bá. Ở một góc giữa bến xe, một nhóm nhân
viên bến xe đang đứng vòng quanh nhau để họp cuối ngày. Thấy mình loay hoay nhìn
cái bản đồ bên cạnh, một bác lớn tuổi lại gần hỏi và giúp mình. Mình chìa ra cái
tờ giấy đặt chỗ anh bạn mình gửi cho, bác xem một hồi rất chăm chú, rồi dẫn mình
đi vòng vòng vòng để hỏi. Cái cách bác cầm tờ giấy xem thông tin, rồi cách bác
dẫn mình đi qua những con đường vòng vèo, cách bác cúi chào và nói chuyện, đều
cho thấy đây là một con người cần mẫn, chăm chỉ và lịch thiệp. Đến nhà chờ xe,
thấy bốn năm bến người ta lên xuống tấp nập, mình nghĩ chắc là đúng rồi. Nhưng
bác hỏi những nhân viên làm ở đây thì hóa ra không phải. Rồi bác lại dẫn mình
vòng vòng vòng lại một chỗ khác, rồi bác cầm tờ giấy, lấy cây bút ra, vẽ cho
mình bản đồ để đến chỗ xe buýt mình đặt. Rồi cúi chào mình một lần nữa, và quay
lại cuộc họp với các đồng nghiệp khác. Mình ngớ người, tự hỏi không biết từ nhỏ
giờ đã được ai đối xử một cách đầy trân trọng và lịch sự như vậy chưa
nhỉ.
Đi đến chỗ mà bác chỉ, mình
lại loay hoay tìm mà không có bất kỳ dấu hiệu nào của trạm xe buýt mình cần đón.
Bạn mình nhắn trên Facebook ghi ra tên tiếng Nhật của chỗ đó, đến nơi thì là một
quảng trường rộng, có trạm xe buýt của JR, nhưng xe mình cần đón thì không phải
của JR, mà không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của nó cả. Mình gần như tuyệt vọng,
hỏi tùm lum tà la nhưng xung quanh người ta ai cũng lắc đầu không biết, mà hầu
hết mọi người cũng không nói được tiếng Anh rõ ràng nên chẳng giúp được gì
nhiều. Sau đó mình bắt gặp một anh chàng nói được tiếng Anh, anh rất là đẹp trai
(người Nhật rõ đẹp, chuyện đẹp kể sau), đã đẹp trai lại còn tốt bụng. Anh gọi
điện thoại cho bạn mình hỏi, rồi để mình nói chuyện với bạn, mà bạn mình cũng
không rõ, chỉ biết tên hãng xe là Grace Liner. Rồi anh hỏi vòng vòng người xung
quanh để dịch lại cho mình, cũng không ai biết. Rồi anh kiểm tra lại giấy xác
nhận chỗ của mình, tìm số điện thoại của hãng, gọi cho họ, rồi anh cười cười gật
gật với người trong điện thoại. Rồi anh lịch sự bảo với mình là xe buýt nó không
có trạm ở đây, tới gần giờ đi sẽ có người của hãng tới đón, nhưng mà phải biết
người nào của xe đó mà đón. Mình cảm ơn anh rối rít, xong rồi yên trí ngồi chờ
trên ghế đá.
Thế là 30 phút trước giờ khởi
hành, có mấy người tới giữa quảng trường, giơ tờ giấy lên, mình canh thấy chữ
Grace Liner thì mừng húm, vội đu theo rồi cứ thế đi theo dòng người. Tới chỗ xe
buýt đậu cũng phải hỏi đi hỏi lại mới biết xe nào để lên vì tên mình phiên âm ra
tiếng Nhật hết, đọc danh sách hành khách không nhận ra. Nói chung qua một quãng
đường dài ơi là dài, mới bước xuống đất Nhật chân ướt chân ráo chưa quen nên
cũng hơi khớp, chủ yếu là vì lạ, thấy xe buýt đón kiểu này giống xe chợ quá,
hông có bến trại gì hết trơn, nhưng mấy hãng nhỏ nhỏ như Willer Bus, Grace Liner
và hàng loạt hãng tư nhân khác đều như vậy.
Cả chuyến đi chỉ bị sự cố nhỏ
vào ngày đầu tiên thôi, còn những ngày sau tất cả đều nhẹ nhàng thông suốt, chỉ
cần hỏi là người ta sẽ chỉ dẫn tận tình.
Lại nói về tận tình mới nhớ
tiếp chuyện nữa. Buổi tối ở Tokyo, mình đi lòng vòng ở Shibuya để tìm quán sushi
băng chuyền được giới thiệu trên mạng. Ra khỏi ga tàu điện, mình ngơ ngác không
biết đường nào để đi. Ga tàu điện thường thiết kế thành tòa nhà hay trung tâm
thương mại lớn hướng về nhiều góc khác nhau, nếu bạn muốn đi đâu thì phải xem kỹ
là chỗ đó đi từ Exit nào của ga, đông tây nam hay là bắc, nếu không thì ra nhầm
hướng rồi chẳng biết ở đâu là đâu. Vậy nên ra khỏi ga là mình hay bị ngơ ngáo.
Thế là chộp một bạn (cũng hơi đẹp trai) để hỏi đường, bạn tra tra trong điện
thoại rồi bảo ok, đi theo tao. Thế là bạn vừa dắt mình qua các ngã tư đông nghẹt
ở Shibuya vừa gọi điện thoại. Rồi bạn dừng lại hỏi mấy người bên cạnh. Mình nghi
nghi không biết bạn có biết đường không, có khi nào bạn dắt mình tới cái ổ nào
không. Rồi bạn vừa đi vừa trò chuyện với mình bằng tiếng Anh đứt quãng, nói xin
lỗi tao là sinh viên, tiếng Anh của tao không được tốt lắm, hỏi mình sao lại đến
Nhật, thích món ăn gì của Nhật nhất. Chẳng biết mình trả lời có gì thú vị mà bạn
cười khanh khách. Thấy cũng hay hay, nhìn bạn là sinh viên mà mặc đồ vét đen
xách cặp da không khác gì nhân viên văn phòng. Rồi tụi mình vòng qua vòng lại
tìm hoài ở khu Shibuya mà không thấy chỗ đó đâu, bạn hỏi thêm mấy người nữa cũng
không có. Mình mệt quá mới định bảo thôi cảm ơn, để tao kiếm quán khác cũng
được. Ai ngờ mới ngước lên nói thì thấy cái quán nằm chình ình sau lưng anh bạn
trẻ. Mình la lên a nó đây rồi. Thế là bạn ôm chầm mình mừng rỡ, làm mình bất ngờ
vì được trai đẹp ôm. Bạn bảo ôi tốt quá, cuối cùng cũng tìm được rồi, thôi chúc
mày ăn ngon miệng nha, rồi bắt tay thật chặt, ôm thêm cái nữa, rồi cúi đầu chào
tạm biệt. Thiệt là xúc động.
Điều đáng nói ở đây là bác
già ở trạm xe buýt, anh đẹp trai ở quảng trường, hay bạn sinh viên gần ga tàu
điện đều không phải là những người đặc biệt tốt bụng, mà họ đều là những đại
diện đặc trưng cho tính cách Nhật, đến sau này mình mới nhận ra. Biết là đi đâu
cũng có người này người nọ, nhưng suốt hai tuần ở Nhật, hầu hết những người Nhật
mình gặp đều dễ thương không kể xiết. Mang tiếng là dân một đất nước phát triển,
nhưng họ không hề lạnh lùng kiêu ngạo như dân châu Âu hay như Singapore, Hồng
Kông. Họ đối xử với người khác bằng sự nhiệt tình, lịch sự và tôn trọng khiến du
khách đến Nhật phải xúc động cảm kích vì thấy mình được trân trọng như thượng
khách.
Nhìn người Nhật làm việc mình
càng thấy thích. Ở khách sạn mình trọ, mỗi bữa sáng là một niềm vui. Những người
phục vụ hăng hái cúi chào, nhanh nhẹn đi lại thêm thức ăn vào khay, mỗi lần nhận
lại chồng chén đĩa bẩn từ khách là ríu rít cảm ơn cứ như vừa được khen ngợi hay
tặng quà gì đó. Không khí tràn ngập sự hân hoan dễ chịu, khiến tất cả thực khách
ai cũng đều vui vẻ thoải mái, hòa theo tinh thần vui tươi của Nhật Bản. Mỗi lần
đi mua đồ, cô bán hàng vẻ mặt xinh xắn, miệng thì líu lo ríu rít như chim sẻ,
tay thì thoăn thoắt gói hàng, đưa đồ cho khách xong thì cười tươi như hoa làm
thêm một tràng dài ơi là dài cảm ơn và cúi chào khách. Trăm người như một, cùng
một cách phục vụ cung kính như vậy. Mình nhìn mà thấy nể phục. Những công việc
bán hàng hay phục vụ vốn cực nhọc mệt mỏi, không hiểu sao họ có thể cúi chào
cười nói liên tục không nghỉ như vậy, sao họ có thể nhanh nhẹn vui tươi, nhiệt
tình tận tụy như vậy chứ?
Lại một chuyện khác. Đi dạo
phố, mình lượn lượn mấy khu bán hàng, coi cho vui thôi. Đến một quầy bán bánh
ngọt truyền thống, chị bán hàng nhìn mình cười tươi ơi là tươi, đưa mình thử một
miếng bánh dâu. Mình ăn xong gật gù lấy lệ, nhìn bảng giá là thấy ngán rồi, bánh
đắt quá làm sao mà mua. Chị nhìn thái độ là biết mình không có ý định mua rồi,
nhưng vẫn đưa tiếp một miếng bánh trà xanh cho mình thử. Xong rồi cầm lấy cái
xiên từ tay của mình, cảm ơn rất lịch sự và cúi chào khi mình đi ra. Nhìn chị
này lại nhớ một chuyện sếp mình kể hôm trước. Sếp đi dạo phố ở gần khu Đồng
Khởi, thấy gallery tranh liền ghé vào xem, vì sếp là người sưu tập tranh. Người
bán hàng nhìn sếp quần đùi áo thun dép xốp thì mặt khinh khỉnh không thèm tiếp.
Sếp vẫn bình thản, đang ngắm một bức tranh thì người bán lại hỏi được chưa, tao
gói cho mày nhé. Sếp nói xin lỗi, tao vẫn đang xem. Người bán bèn nguýt một hơi
dài và lầm bầm gì đó không rõ. Sếp mình bèn hỏi có vấn đề gì vậy. Người bán nói
không có gì. Sếp mình vốn thẳng tính nên nói luôn: không, mày vừa nói gì đó, và
thái độ của mày là một thái độ không lịch sự. Thế là người bán hàng quay ngoắt
lại: Excuse me, và chỉ tay quát thẳng, get out of my gallery. Sếp kể lại chuyện
này mà cứ nhắc đi nhắc lại vì sốc. Giờ nghĩ lại thấy cùng phục vụ khách hàng mà
hai thái độ khác hẳn nhau. Không hiểu tại sao lại thế.
Giờ nói đến cái đẹp của người
Nhật.
Người Nhật đẹp đến bất ngờ.
Trước đây mình cứ tự hào là dân tộc Việt Nam khá đẹp so với dân cư các nước khác
trong khu vực. Mặt bằng chung thì nét đẹp của người Việt đều nhỉnh hơn so với
các nước lân cận, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Indonesia,... kể cả Hồng
Kông lẫn Hàn Quốc cũng hơn hẳn. Nhìn qua dung nhan mấy bạn Nhật ở công ty mình
cũng chẳng khá khẩm gì mấy, nên mình cũng khinh thường nhan sắc Nhật Bản. Đến
khi qua Nhật, mình mới ngỡ ngàng, trời ơi, sao mà họ đẹp trai đẹp gái dữ
vậy.
Cái đẹp của người Nhật cũng
như cái đẹp của cảnh Nhật, là cái đẹp của sự hài hòa. Những cô gái Nhật trang
điểm kỹ lưỡng và trang nhã, gợi cảm mà không hở hang. Thời trang của họ là sự
phù hợp hài hòa từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Không như mình áo đỏ váy
xanh giày tím túi vàng, những cô gái Nhật từ kiểu tóc áo khoác áo quần bên trong
đến túi xách phụ kiện và đôi giày dưới chân, tất cả phù hợp hòa quyện với nhau
tạo nên một vẻ đẹp của sự hài hòa, trang nhã và lịch sự khiến người ta không thể
rời mắt. Phụ nữ Nhật ưa thích những gam màu nhẹ nhàng nữ tính, xanh lơ, nâu be,
hồng nhạt, càng tôn lên vẻ duyên dáng yêu kiều của họ. Giờ mình mới hiểu tại sao
các bạn cấp III của mình qua Nhật du học giờ lại đẹp lên một cách bất thường như
vậy. Bởi vì mấy bạn bị sức ép xã hội. Ở Nhật không đẹp không
được.
Một chị đồng nghiệp từng kể
rằng qua Nhật khá buồn vì người ta sống thờ ơ, không quan tâm đến ai. Đi trên
đường chẳng ai quan tâm đến mình, chẳng ai thèm để mắt đến mình. Có lẽ vì chị
vốn khá xinh đẹp, ở Việt Nam chắc thường được nhiều anh ngoái nhìn. Nhưng người
Nhật không như vậy. Với văn hóa kín đáo, tôn trọng sự riêng tư, nên người Nhật
đi đường ít liếc ngang liếc dọc, không để ý chuyện người khác trừ khi được yêu
cầu giúp đỡ, bởi vậy có thể bị hiểu lầm là họ hơi cô lập. Không giống như các
nền văn hóa Á Châu khác, kiểu gặp người lạ là cứ nhìn chòng chọc, nhất là kiểu
nhìn như xuyên thấu của các bạn trai Ấn. Nhưng với mình kiểu Nhật lạnh thế thế
mà hay, vì mình tuy vẻ ngoài kỳ cục dị hợm vậy mà ai nhìn là không chịu được,
nên giữa biển người cứ một đường đi thẳng, mình tha hồ lượn qua lượn lại làm trò
quái dị mà chẳng sợ bị ai xét đoán. Mà chỉ cần mở miệng hỏi, là họ sẽ cười tươi
đáp lại, rồi giúp đỡ tận tình.
Điều mình thích ở người Nhật
là mặt bằng chung người Nhật đọc sách khá nhiều. Trong xe buýt, trên tàu điện,
hay ngoài công viên, mình đều thấy có người cầm quyển sách. Không chỉ các bác
trung niên mà thanh thiếu niên đọc sách cũng nhiều, mà sách chữ dày đặc, không
phải truyện tranh. Cứ đà này thì dân tộc Nhật vẫn còn hưng thịnh dài
dài.
Đi khắp chiều dài đảo Honshu,
thấy ở nhiều nơi các em học sinh chăm chỉ cầm trên tay các tập sách tiếng Anh và
chăm chú học. Ở Hiroshima, mình ngồi trên tàu điện chung với hai em học sinh,
chắc là mới thi tiếng Anh xong, vì cả hai đang vừa ngồi vừa lật tập tiếng Anh và
so đáp án. Tò mò, mình hỏi một em, xin lỗi nhưng chị có thể mượn xem qua sách
tiếng Anh của em không, để xem thử cách dạy như thế nào ấy mà. Nhưng em ấy bẽn
lẽn nhìn mình cười và lắc đầu. Có lẽ mình hơi sỗ sàng, cũng có thể vì em ấy
ngại. Nhưng cảm thấy cũng buồn cười và lại dạo bước đi.
Đi dạo quanh Hoàng Cung,
thỉnh thoảng lại có một người chạy bộ vụt lướt qua. Ở Kyoto, những cô gái dáng
người thon thả, váy hoa đạp xe trên phố, nhìn dịu dàng không thể
tả. Đôi khi mình không hiểu được.
Một đất nước với truyền thống văn hóa đẹp đẽ như thế, với những giá trị chuẩn
mực đạo đức cao như vậy, phong cảnh thiên nhiên đẹp là vậy, mà lại là nơi có tỉ
lệ người tự tử cao nhất thế giới. Người Nhật dường như bị ám ảnh bởi cái chết,
bởi sự hữu hạn của đời người, bởi nỗi buồn, sự cô độc. Trong những không gian
khung cảnh yên ả của những khu vườn Nhật, cảnh đẹp thì rất đẹp, nhưng cũng
buồn.
Trên chuyến tàu từ Nagoya ra
lại sân bay để bay trở về nước, nghe tiếng nhạc hiệu leng kenh trên tàu, lòng
mình bỗng thắt lại vì buồn. Nhật Bản thật là kỳ lạ, nó làm mình nhớ ngay cả khi
chưa rời đi, nó làm mình yêu đến đau lòng. Ngoài cửa sổ, những ngôi nhà được cắt
tỉa gọn gàng, những cây tùng, cây bách vươn lên qua tường nhà, khung cảnh quen
thuộc của nước Nhật bỗng làm mình thấy thắt lòng khi rời xa.
Mình
tình cờ đọc quyển tiếu thuyết của Nhật Kitchen ngay sau chuyến đi bụi ở Nhật về.
Trước đây, mình không có nhiều ấn tượng tốt với người Nhật. Mẫu số chung của
những người Nhật mà mình từng gặp là tốt bụng, đãng trí, ngây thơ và hơi ngơ
ngác với phần còn lại của thế giới. Nhưng đến Nhật xong, và đọc Kitchen xong,
thấy mình hiểu hơn về người Nhật. Ở Kitchen, cũng vẫn những nhân vật đơn giản và
hơi ngây thơ, nhưng sâu sắc đến kỳ lạ. Vẫn nỗi ám ảnh thường trực về nỗi buồn về
cái chết, nhưng cảm xúc tinh tế và trong veo đến kỳ lạ.
Đọc
Kitchen mà thấy nhớ. Nhớ Tokyo, nhớ những cái cổng Torii màu đỏ, nhớ trà đen,
trà xanh Nhật Bản. Nhớ một kỷ niệm rất vụn vặt của riêng mình lần được mời uống
trà đen pha với sữa tươi ăn kèm bánh quy hạnh nhân. Nhớ ra rằng mình bấy lâu vẫn
luôn khao khát sự thấu hiểu tột cùng trọn vẹn giữa những linh hồn, kiểu như
Mikage và Yuichi. Và mình khóc. Vì cảm động trước những điều đẹp đẽ trong
đời.
Và như thế, mình trở về. Quay
lại với cuộc sống thường trực, nghĩ về Nhật Bản, và mơ về những vùng xa
hơn.





