Hôm nay có gì?

Dạo này bỏ bê blog quá bèn viết lại. Lại thực tập việc viết không cần suy nghĩ để dòng cảm xúc tuôn trào khỏi mắc công mất nhiều thời gian.

Ô kê năm mới rồi sắp ba mươi rồi phải nỗ lực đấu tranh với cái con quỷ lười biếng trong mình. Review sách và viết tiếp sê ri "Ngôi sao trong lòng tôi" trên fanpage. Còn ở đây thì sẽ là Hôm nay có gì, chủ yếu note lại những điều xảy ra trong ngày và thực tập biết ơn.

- Hôm nay biết được Koko, cô gorilla (mới đầu định kêu con mà thấy bất lịch sự, vì Koko sinh năm 1971). Koko có nhận một số mèo làm con nuôi. Và Koko (được cho là) nói chuyện được với người, người chăm sóc của Koko bảo rằng Koko hiểu được hơn 2000 từ và cả hai sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để trò chuyện với nhau. Xem phim tài liệu về Koko và clip Koko kêu gọi con người bảo vệ trái đất thấy há hốc mồm ra vì kinh ngạc.

- Hôm nay có một cô 53 tuổi đột nhiên gọi điện cho mình bảo là độc giả của mình, cô rất đồng cảm với sách của mình nên muốn làm quen. Cô vừa chữa trị ung thư vú xong. Cô có số điện thoại thông qua một người bạn. Xong mình đột nhiên cũng tới nhà cô chơi (ôi thiệt là có duyên). Nói chuyện mới biết cô dạy viết ở các trường đại học cũng nhiều. Trời ơi mở khóa học viết là resolution năm mới của mình đó. Hôm nay cũng nhận được tin nhắn của một em 12 tuổi bảo cô ơi con mới đọc sách của cô và con rất thích, nhưng mà giờ con cảm thấy cô đơn lắm ạ, không ai quan tâm đến con cả, con phải làm sao đây. Cũng mới nhận được thư của một bạn khác, đọc xong chảy nước mắt vì xúc động. Phải dừng lại để nói lời cảm ơn vì được thấu hiểu và vì đã được may mắn để ban duyên lành để sống để viết và làm nhiều thứ khác.

- Hôm nay phải viết 3000 từ cho kịp nộp cho cái quyển sách kia mà ngồi đây viết tào lao nè trời ơi.


Thôi vậy thôi.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

:)

Đà Lạt đẹp quá. Mình lên chơi và ngồi coi lại Công chúa Mononoke.
Hay không tả. Tình yêu thương và lòng từ bi.
Ở quán cà phê của Trúc, sáng được ăn bánh mì vừa ấm vừa thơm, chiều được mời trà Anh rồi ăn bánh ngọt mới nướng.
Ngoài đường người người mặc áo choàng thật ấm nắm tay nhau đi dọc xuống con dốc thoai thoải. Mình ngồi viết linh tinh cạnh cánh cửa kính thật rộng, rồi nhìn ra đường ngoác miệng cười không lý do.

Chỉ là mình đang cảm thấy rất nhiều yêu thương. 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Viết

Hôm nay mình tình cờ đọc Facebook của một bạn có comment trên một bài viết của mình, và mình cười như điên. Bạn ấy viết cực hay và cực hài. 

Bạn ấy chẳng viết cái gì cao cả to tát cả. Chỉ là chuyện chiếc xe đạp hư một vạn tám nghìn lần. Hay chuyện tìm bạn cùng phòng. Đây, bạn ấy viết tìm bạn cùng phòng: 

"Bạn nào muốn ở chung với tớ không? (Ý là bạn nào có nhu cầu tìm phòng trọ không ấy.)
Hiện tớ đang ở một mình một phòng và cần tìm bạn nào đó ở chung để san sẻ tiền nhà, đồng thời cũng như chăm sóc lẫn nhau. Là phận nam nhi một thân một mình trên mảnh đất phồn hoa này, ba mẹ rất lo khi tớ ở một mình. Vậy nên ai có lòng quý mến tớ hoặc không ghét tớ lắm, hãy đến ở cùng tớ nhé. Tớ hứa dọn dẹp lau nhà chà các loại nhà thật tinh tươm để chào đón bạn.
Nhà tớ đang ở nằm trong một con hẻm trên đường Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà có đầy đủ tiện nghi như móc treo đồ, dây vắt đồ, sân phơi đồ, tủ chứa đồ, ngăn đựng đồ,… Nhà có quạt cho bạn nào thích mát, có WC indoor cho bạn nào thích riêng tư, có lầu cho bạn nào thích cảm giác mạnh, có đèn huỳnh quang rực rỡ lại tiết kiệm điện cho bạn nào thích đọc sách không đèn. Và nếu bạn yêu công nghệ thì đừng tìm đâu xa, ở đây Wifi cực mạnh với số lượng vạch luôn là số nhiều. Thời gian ra vào linh động, bạn có thể đi và về hai tư trên hai bốn với chìa khóa limited edition – just for you!


Bạn cùng phòng của bạn sẽ là một bạn nam đang ở tuổi xuân sắp chuyển sang rạo rực mùa hạ; đẹp trai, vui tính, thân thiện, gần gũi thiên nhiên, thích đọc sách, sống nội tâm, sạch sẽ ở mức độ tương đối.

Giá trọ (trước khi chia ngọt sẻ bùi cùng tớ) là hai triệu đồng, điện chỉ ba nghìn một ký, nước thì miễn phí. Ai có nhu cầu thì đăng kí ngay thôi." - Fb bạn Đạt. 

Mình chưa xin phép bạn ấy để post lên đây. Mình đã nhắn tin cho bạn ấy về một chuyện khác, và sẽ xin phép. Vì đang có hứng nên mình post lên để minh họa cho một chuyện là: quay trở lại, vẫn không phải là mình viết cái gì, mà là mình viết như thế nào. Với những bạn đang học viết ấy mà. Đừng sợ. Cứ viết đi. Viết về bất kỳ cái gì tầm thường vặt vãnh nhỏ nhặt , về bất kỳ cái gì mà bạn nghĩ, về những ngày bạn đang sống. Thế là một lúc nào đó nhìn lại bạn thấy mình đang viết về cuộc đời. 

Càng ngày mình càng nhận ra là các bạn follow Facebook của mình có nhiều bạn rất hay. Mà mình chưa hề gặp mặt, chưa có duyên gặp. Vũ đã suggest mình khi được 10,000 follower hãy làm một cuộc gặp gỡ, chủ yếu để cảm ơn và gặp bạn mới. Mình cũng đã nghĩ mình sẽ mời các bạn đi uống trà và trò chuyện, chủ yếu là cơ hội để mình gặp thêm các bạn :))). Nhưng mà rồi lúc đó mình lại ở Tây Bắc, xong giờ về thì lo làm ra mắt sách. 

Nhưng mà những người như bạn Đạt kia, đăng status mời đến uống trà chắc gì bạn ấy đã đến. Mà đến chắc gì bạn đã nói được những gì như bạn đã viết. Thế là mình lại mất cơ hội hiểu bạn. Than ôi thế nên gặp ai đó lại cứ phải chờ có duyên. Duyên để gặp là một. Duyên để hiểu nhau là hai. 

Có những người mà cứ như một cái chuông gió ấy. Cứ phải thật yên khi ở bên họ. Mới nghe thấy tiếng chuông gió kêu leng keng, khe khẽ và thật thanh.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Mình cảm ơn

Mình tặng quà cho các bạn đặt cục gạch sách mới. Tò mò vào xem ai share. Tình cờ phát hiện cái này.

Bé này là một bé độc giả ở Thái Nguyên. Hôm trước trong Chuyến Xe Tuổi Trẻ lúc tụi mình đến Thái Nguyên, cả câu lạc bộ của bé cùng nhau đến nghe mình nói chuyện. Chương trình ở Thái Nguyên vừa xúc động vừa giúp mình định hình nhiều thứ. Mình đã kể lại trên Facebook.

Giờ thấy bé share cái này.


Đọc tới cái dòng "Nếu hết hôm nay được thì tốt" thì bật cười dữ dội. Cười đã xong thì nước mắt chảy dài vì cảm động. 

Không hiểu kiếp trước mình làm gì mà được yêu thương đến thế. Cảm ơn bé. Cảm ơn cuộc đời đã luôn để mình cảm nhận được tình yêu.


Phải nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Những cách từ chối lời yêu mà không làm người đó buồn

1/
- Anh thích em rồi đấy
- Anh chờ em chút. Quay qua khoảng không bên trái:
- Ê mày, ảnh vừa nói ảnh thích tao kìa, mày thấy sao?
Quay qua khoảng không bên phải:
- Còn ý mày thế nào?

2/
- Anh thích em
- Giả điếc: à dạ, em cũng thích ăn kem lắm.
- Không, anh nói là anh thích em.
- Vâng, công nhận hôm nay em ăn mặc hơi lem nhem.
- Anh nói là anh thích em mà
- Nhà hàng này nhìn đẹp quá anh hơ.

3/
- Anh thích em
- Ý anh chờ em tí.
Móc mũi lấy cứt mũi ra ăn xong ngẩng mặt lên bảo:
- Xin lỗi anh, ngứa mũi quá, anh vừa nói gì nhỉ?

4/ Từ từ chờ nghĩ tiếp :D



 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Ghi lại suy nghĩ những ngày đang sống.

1.

Mới đi gặp phó tổng giám đốc một nhà xuất bản. Cuối buổi, anh cầm quyển sách của mình viết, (do một người bạn chung tặng, thiệt sự mình không hề có ý tưởng tặng sách hay promote gì cho sách khi gặp anh), anh nói với mình: Cảm ơn em, anh sẽ đọc và theo dõi em, xem em sẽ đi đến đâu.

Tự nhiên câu nói như lời chào cuối buổi gặp làm mình suy nghĩ ghê gớm. Nó dính vào đầu mình và làm mình băn khoăn suy nghĩ. Ừ, rồi mình sẽ đi đến đâu với nghiệp viết này đây? Anh hơn mình 8 tuổi, không quá nhiều. Và anh đang làm phó giám đốc một nhà xuất bản lớn. Còn mình, 8 năm sau mình sẽ ở đâu?

Mình không hề nghi ngờ gì rằng 8 năm sau, nếu mình tiếp tục viết đều đặn, sẽ có một lượng độc giả lớn. Lúc đó việc trở thành một trong những tác giả được yêu thích nhất hay những danh hiệu tương tự như vậy không phải là không thể. Mình tin như vậy. Nhưng thực sự nghĩ tới những tên tuổi tác giả đang hot nhất thị trường hiện nay, và nghĩ mình đạt được điều đó, vẫn không làm mình thấy thỏa mãn. Trở thành một người nổi nhất trong nghề, bất kể là lĩnh vực gì, đòi hỏi bạn phải tốn khá nhiều công sức vào việc quảng bá thương hiệu cá nhân, không loại trừ việc làm những chiêu trò này khác để vươn lên và giữ vững ngôi vị số 1. Và việc quá nổi tiếng, quá phổ biến không phải là không có những bất lợi của nó. Nổi tiếng nhất cũng hơi đồng nghĩa với từ "thị trường", nhạc thị trường, văn chương thị trường.

Tuy vậy, nếu bạn làm người viết mà không ai biết đến bạn, thì không thể gọi là thành công. Dù sao thì người đánh giá công bằng nhất vẫn là khách hàng, trong nghề viết thì là độc giả. Độc giả sẽ đánh giá chất lượng tác phẩm của bạn. Và được nhiều độc giả biết đến và yêu mến là một trong những tiêu chí đánh giá thành công của bạn.

Vậy thì mình sẽ ở đâu đây? Giữa việc được nhiều độc giả yêu thích, có sách bán chạy hàng best seller, và việc theo đuổi chuyên sâu vào một số đề tài chuyên môn mình hứng thú nhưng không nhiều người quan tâm, và do vậy không có nhiều thành công về mặt thương mại và không có mấy tên tuổi.

Và sau khi suy tư ngẫm nghĩ mình đã tìm ra được con đường của mình. 8 năm sau không phải là một khoảng thời gian ngắn. Đã quyết định theo đuổi ngành viết lâu dài, phải có thành công nhất định về mặt thương mại cho một số tác phẩm. Bên cạnh đó thì cũng phải sản xuất ra được những tác phẩm được đánh giá cao về mặt chuyên môn. Từ câu nói vu vơ của anh đó, mình đột nhiên hình dung được con người mình của 8 năm sau. Hoàn thành khóa học creative writing và chia sẻ niềm đam mê viết lách với nhiều người khác nữa. Tác phẩm ra đều đặn, tùy vào từng mục đích mà hướng đến số đông hay số ít. Nhưng điều quan trọng là với bất kỳ tác phẩm nào, cũng phải hài lòng với bản thân mình trước khi cho nó ra đời. Cảm giác thỏa mãn của bản thân và tiêu chuẩn của chính mình về chất lượng bản thảo quan trọng hơn bất kỳ nhận xét hay tiêu chuẩn nào của ai khác.

Người trẻ thường không biết làm gì trong đời. Đơn giản bởi vì họ không xác định được mục tiêu rõ ràng. Không có mục tiêu thì làm sao có thể biết hướng nào để đi. Có mục tiêu rõ mới biết xây dựng kỷ luật bản thân, thay đổi thói quen dựa vào mục tiêu đó. Giả sử muốn dậy sớm nhưng dậy sớm để làm gì. Muốn đọc sách nhưng đọc sách về đề tài gì. Muốn tham gia vào nhiều hoạt động hơn nhưng hoạt động gì. Từ việc xác định được hình mẫu, được con người mình muốn trở thành, ta sẽ xoay quanh được tất cả những thứ khác trong cuộc sống của mình theo đó để làm việc hướng tới mục đích mình muốn, từ đó tạo dựng cuộc đời như mơ ước.

2.

Trong lúc tìm kiếm tài liệu, tình cờ mình đọc được một số bài viết nhỏ của một người quen. Lần trước gặp gỡ và trò chuyện, rồi cùng làm việc chung 1 chương trình, thấy anh này là người khá giỏi, nhưng có vẻ hơi thiếu chiều sâu, thiếu một cái gì đó để mình có thể liên kết được với ảnh. Nhưng bây giờ đọc chỉ một số câu chuyện nhỏ mà anh này viết, thấy hoàn toàn ngược lại. Đọc mấy câu chuyện của ảnh thấy khá xúc động, và vui. Tự nhiên quay sang có cảm tình với ảnh.

Rõ ràng người ta thường tự hào với bản thân về khả năng nhìn nhận con người, về khả năng đánh giá, về trực giác hay ấn tượng ban đầu. Nhưng người ta đôi khi cũng sai bét.

Càng ngày mình càng nhận thấy là thật khó để đánh giá một con người. Những tiếp xúc thông thường với các tình huống thường ngày không giúp được ta khám phá được sự phức tạp và những tầng lớp tính cách suy nghĩ của một người. Con người là động vật cao cấp phức tạp, tốt xấu trộn lẫn. Đừng để những nhãn dán làm bạn bị phân tâm. Đừng cố phân loại con người. Đó là một việc bất khả.

Ví dụ, một người rất tốt bụng, rất trong sáng, rất dễ thương tử tế tất cả các thể loại, nhưng bạn phát hiện ra họ có một hệ thống niềm tin lệch lạc. Vậy họ rốt cuộc là người tốt hay xấu, hay nói cách khác, có nên hang out với họ nữa không? Hay những người nhìn rất cực đoan rất nóng tính khó chịu nhưng họ làm mọi thứ vì lòng tốt, thì sao? Hay những người có khả năng lãnh đạo, có charisma tuyệt vời, thu hút lôi cuốn và kỹ năng nói chuyện không chê vào đâu được và bạn thực sự có cảm tình. Nhưng bạn tình cờ thấy những cách thể hiện của họ đều là do kỹ năng cả chứ không xuất phát từ tấm lòng chân thực, hoặc những điều họ làm đều là có tính toán, thì sao? Aaaa đau cả đầu. Mình đã từng gặp tất cả những tình huống như vậy. Cứ ngỡ rằng mình có khả năng hiểu được con người, rằng óc quan sát của mình cũng rất sắc sảo nhạy bén, rằng trực giá mình rất tốt. Nhưng rốt cuộc lại là mọi việc mọi người không như mắt mình thấy.


Phức tạp hỉ.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

When I die

Sáng nay đi ra chợ mua thơm, mua thêm bịch nước đậu (trong nam gọi là sữa đậu nành). Tự dưng thấy nhớ bà nội. Ngày xưa đi học ở với bà nội, hầu như ngày nào bà cũng mua một bịch nước đậu, về pha với đường đá, bảo uống đi con, uống cho mát, trời nóng quá.

Dạo này trời nóng, nên thấy nước đậu tự nhiên mua, chắc cả ngàn năm rồi chẳng hề mua.Dù không biết có giải nóng không. Về la với thằng em: nhớ nội quá. Nó bảo: gọi điện về đi. Hông, hông gọi. Nhớ thì nhớ chớ mà để biến nỗi nhớ thành hành động thì là khác. Thằng nhỏ lắc đầu, cầm điện thoại gọi về nội rồi đưa cho mình nói chuyện. Haizz người tánh kỳ.

Nội nói nội đang nấu bún bò cho ông nội. Để nội chỉ con nè tuần sau lễ nấu cho thằng em ăn nha. Dạ dạ, nội nói đi con ghi lại. Lòng nghĩ giờ con ăn chay thấy thịt là ngán nội quơi. Nhưng mà bún bò nội nấu là ngon "tuột quần". Ngày xưa nội nấu hàng bán quán nuôi 14 đứa con ăn học. Trên đời trời đất chưa thấy ai nấu bún bò ngon bằng nội. Mà nội nấu cái gì cũng ngon. Món cá cơm kho tiêu cực kỳ khó nấu, do cá đó nó không có ngọt, nấu dễ nát, dễ cháy, mình cực kỳ ghét. Vậy mà nội nấu thì ăn vét cả nồi cơm. Mà cũng mấy năm rồi đâu có ăn đồ nội nấu. Do giờ sức khỏe nội yếu, việc bếp núc giao hết lại cho mấy thím. Nội kêu chớ giờ cũng mệt lắm con, muốn phẻ là phẻ muốn mệt là mệt hà, già rầu mà. Sống nay chết mai.

Rồi đọc cho hết quyển Extremely loud and incredibly close. Nó nói về thảm họa 11/9. Về cách mà những con người đối diện với cái chết của chính họ và của người thân mình. Có người viết rất nhiều lá thư. Có người chạy trốn. Có người giữ lại kỷ vật làm thành bảo tàng. Có người lùng theo dấu vết của người đã khuất. Có người tìm tới bác sĩ, tìm tới các hội mất người thân. Nhưng không có cái gì làm nguôi đi cái chết. Ở đâu đó, vẫn luôn là một khoảng trống. Nó cũng nói về mối quan hệ kỳ lạ giữa người với người. Những quy định kỳ lạ, những cách thức giao tiếp kỳ lạ, những tình cảm kỳ lạ. Những hành động điên rồ, và bất ngờ, để chạm vào nhau, để hiểu nhau, để dựa vào nhau, những thỏa hiệp để chung sống, để không làm tổn thương nhau, rồi vô tình lại tổn thương nhiều hơn. Cuộc sống là kỳ lạ. Đọc mà khóc. Khóc nghẹt thở.

Trong sách có một câu, người bà của nhân vật chính viết thư cho cậu, kể rằng bà đã không kịp nói với chị gái mình, rằng bà yêu chị. Bởi vì còn quá nhiều thời gian, lúc nào chẳng có thể nói. Ta có tất cả thời gian trên đời. Nhưng rồi cả gia đình bà chết trong một trận đánh bom diệt người Do Thái của phát xít Đức. Và bà nói với cậu bé nhân vật chính rằng, bà không muốn chuyện đó lặp lại. Bà muốn nói, bà yêu cháu.

Và mình nghĩ, có rất nhiều điều mình luôn mặc nhiên trong lòng, không biết người khác có biết không. Và lỡ mình chết đột ngột, hoặc người ta chết đột ngột, thì họ có biết điều mình luôn nghĩ không. Nên mình mới viết xuống những điều này.

"Khi tôi chết, nếu ba tôi còn sống, xin hãy nói với ba tôi rằng tôi yêu ba. Rằng qua rất nhiều điều mà bà đã làm, và không làm (không làm nhiều hơn), tôi hiểu rằng rằng cuộc sống này không hề dễ dàng, tôi hiểu rằng ba đã gặp phải nhiều điều đáng thất vọng, một phần khiến cuộc sống của ba không hề theo ý muốn. Và dù ba có không phải là người đàn ông thành công nhất hay người cha tốt nhất mà tôi biết, thì tôi vẫn hiểu rằng ba thương tôi, và ba luôn dành những thứ tốt nhất có thể cho chúng tôi. Dù mối quan hệ cha con có rất nhiều khi khó khăn, giờ tôi rất vui vì chúng tôi đã có thể nói chuyện lại với nhau.

Khi tôi chết, nếu má tôi còn sống, xin hãy nói với má rằng tôi thương má với tất cả mọi tế bào. Má không hoàn hảo, nhưng má là người mẹ tốt nhất mà tôi biết. Tôi cảm thấy áy náy vì không thể trò chuyện với má thường xuyên và thoải mái như trước kia, một phần vì má không hoàn toàn ủng hộ con đường mà tôi đang chọn. Nhưng tôi luôn yêu má hơn những gì tôi có thể bày tỏ.

Khi tôi chết, xin hãy nói với em tôi rằng tôi thương nó biết chừng nào. Có những lúc tôi giật mình tưởng tượng ra nó bỗng dưng chết đi, bị xe tông hay cái gì đó. Và chỉ cần thế là tôi thấy hoảng hốt, không thể chịu nổi, nhìn đâu cũng thấy trống vắng. Không thể tưởng tượng được nếu đột nhiên chuyện đó xảy ra, thì tôi phải sống thế nào. Hãy nhắn với nó rằng nó hãy cố gắng sống tốt, cho cả phần tôi nữa.

Khi tôi chết, xin hãy nói với NN rằng nó là một người bạn tốt. Cảm ơn nó đã chịu đựng những lúc khó chịu của tôi. Và tôi xin lỗi vì ngày hôm nay, tôi có thể đã làm nó không vui vì nói với nó rằng chỉ có tao mới có quyền bắt nạt em tao và sao giọng mày to thế. Tôi biết nó không hề có ý gì và nó nói chuyện với em tôi nhiều hơn cả tôi. Và tôi yêu tâm hồn trong veo như thiên thần của nó.

Khi tôi chết, xin hãy nói với những người thân, người bạn, người quen của tôi rằng tôi nghĩ về họ, và tôi cầu chúc cho họ những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Có không biết bao nhiêu người tôi từng gặp trong cuộc đời, giờ này không gặp nữa. Nhưng thi thoảng vì một cái gì đó, tôi nghĩ tới họ, và thực lòng nhớ họ quá thể. Nhưng cũng giống như với bà nội tôi, từ việc nhớ đến việc cầm điện thoại lên gọi, là một khoảng cách gì đó rất lớn. Có một số người tôi nhớ, nhưng việc gặp lại họ lại khiến tôi có thể không thể chịu đựng nổi. Nên tôi bằng lòng với việc chỉ nghĩ về họ thôi. Ai da tánh kỳ quá.

Khi tôi chết, xin hãy đốt xác tôi, và rải tro ra biển, hoặc bỏ vào một cái lọ sứ, tùy thuộc vào việc có ai muốn giữ cái lọ ấy không. Một cái mộ thiệt là tốn đất và tốn tiền. Tôi thích xương cốt mình tan ra trong nước biển, hòa vào khắp nơi và chui vào bụng cá. Tôi rất thích cá".

Tự nhiên thấy viết ra những điều này thấy mệt nhọc quá. Hy vọng đến khi chết thật thì dễ dàng và nhẹ nhàng hơn. Ừ thực ra là vậy mà. Người sống mới khó chứ người chết thì có còn cảm giác gì nữa đâu. Không hiểu sao cái chết luôn gợi lên nỗi buồn. Có cách nào để khi chết ta có thật nhiều niềm vui không? Trừ việc bị điên ra.

Thích cách đối diện cái chết của mình là, buổi sáng ngồi pha ấm trà uống, và thấy buồn ngủ, nên ngồi trên ghế, ngủ, rồi chết. Ngoài hiên nắng vàng đẹp ơi là đẹp. Ờ thích vậy đó. Còn có được chết theo cách đó không, chắc là tùy thuộc vào phước phần của bản thân, và ý muốn của Thượng Đế. Đến lúc đó thì hãy cố gắng sống trọn từng giây cuộc sống, nha Nguyên. Đó là cách tốt nhất để chuẩn bị cho cái chết.


Với thật nhiều yêu thương.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Cái gì đang nghĩ trong đầu thì ghi xuống

Mới đọc blog của bạn kia, website thì đúng hơn là blog. Bạn viết hay lắm, ngôn ngữ sắc sảo, thông tin độc đáo, chứng tỏ có nghiên cứu tìm hiểu kỹ trước khi viết. Nhưng mà chủ đề bạn viết thì nhạt toẹt. Từ trên xuống dưới toàn mấy chủ đề nhạt toẹt flashy showbiz hổng có lan quyên gì tới dài hạn tới thế giới, tới kiếp người và chuyện kể về cuộc sống của loài người.

Thấy tiếc. Thấy người tài hoa vậy sao không để dành sức dành thời gian làm những cái có giá trị lâu dài hơn. Viết chi mấy chuyện chán phèo vậy. Chắc cũng tại miếng ăn thôi. Tội nghiệp. Tội thì tội mà thôi cũng kệ.

Cái xong giật mình nghĩ về mình. Bạn mình bảo là rất thích đọc Fb của mình. Vì mình không có thói quen viết nhiều. Nhưng mỗi bài viết là chất, là đầu tư, là có chiều sâu. Chứ không thích những người update status liên tục nhưng mà toàn chỉ để lấp chỗ trống, xả rác Fb. Mình cũng thấy việc ko biết viết gì mà cứ update để thiên hạ nhớ tới mình (như việc một số Fb influencer nhất định 1 - 2 ngày phải có status mới vì bắt buộc công việc) là một việc làm rất mệt mỏi và đáng chán. Mình không tự ép mình làm điều đó. Fb là nơi kiếm tiền được, nhưng nó cũng chỉ như một trò chơi của mình. Xây lên được, thì bỏ xuống được. Một ngày nào đó nó sập tiệm thì sao? Đổ công đổ sức quá mạng vào cuộc đua tăng like tăng follower để làm cái gì. Không nên dựa dẫm quá, bất kể là gì.

Giờ mới nói tới vụ tại sao lại giật mình nghĩ về mình. Ý là lúc nào mình cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà số lượng bài của mình có vẻ quá ít. Mà nếu vậy thì là không hiệu quả, là sử dụng cái luận điệu đó để bào chữa cho tính lười biếng của mình. Ai ya, phải cố gắng mà viết đều lại, làm ra sản phẩm. Ok anh nghĩ gì nói gì không cần biết, hãy đưa sản phẩm của anh ra đây.

Nên phải ráng mà viết đều hơn nữa.

2.

Dạo này có vụ Vũng Áng. Trời ơi tức điên. Cá chết hàng loạt. Thợ lặn thấy ống xả nước thải to khủng bố bốc mùi hôi thối từ Formosa. Ảnh chụp vệ tinh thấy quanh KCN đó là một vùng nước màu vàng nhớp nháp. Cơ quan có chức năng bảo không vào KCN điều tra được vì nó có tính chất nước ngoài (TQ) phải chờ lệnh của thủ tướng.

Đang nghĩ với những vụ thế này làm sao để nâng cao nhận thức người dân, tạo sức ép cộng đồng lên với quy mô lớn để tạo thay đổi. Như vụ Vedan ngày trước, quá dữ. Hay 67000 cây xanh hay Save Son Doong cũng làm tốt. Dù kết quả không thay đổi được, ít nhất là tạo ảnh hưởng tích cực. Để tìm các case study các nước khác thử người ta làm sao.


 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Á a ố ô

Á a quá sợ hãi. Toàn đọc blog nói về việc writer phải viết hằng ngày. Và bữa giờ mình thực sự không viết gì cả. Mình vừa hoàn thành việc sửa sách xong, sửa lần 3. Cảm giác khá thỏa mãn. Sau này nếu sửa lại chắc sẽ chỉnh sửa thêm sao cho thiệt hấp dẫn, vài câu chuyện lôi cuốn, quotes, trick, sắp xếp etc. Nhưng hiện tại cảm thấy khá thỏa mãn. Giờ còn cái tên nữa.

Anyway, vì nghe nhấn mạnh quá nhiều về việc phải viết hằng ngày, nên giờ viết lại vài thứ muốn nhớ.

1. Tổ chức chuyến leo núi Bà Đen. Khá vui. Sau đó cùng team Bà Đen đi nghe nhạc sống. Lâu lắm rồi không nghe nhạc. Các bạn ở quán cà phê đó chơi nhạc rất hay. Cảm giác những người làm việc gì họ đam mê thấy vui lắm. Họ chơi nhạc, lắc lư theo điệu nhạc, hát say sưa với tất cả say mê. Ngay cả những bài hát họ hát theo yêu cầu khán giả, và họ không thực sự thích bài hát đó, nhưng mình thấy họ cố gắng tìm điểm hay của bài hát và nhấn vào đó, và sau đó làm cho bản thân họ thích nó, tìm cách để biến nó hay hơn, độc đáo hơn. Và thế là khán giả cũng thấy nó hay theo. Ah và mình được tặng bài "Chưa bao giờ" khi đang nghe nhạc. Thấy khá vui.

2. Bữa giờ bốc Tarot toàn ra quân 4 of Swords. Đang nghỉ ngơi. Và về sách thì ra quân The hanged man. Lời khuyên là 8OP. Cần làm việc chăm chỉ hơn. Rõ ràng từ lúc viết sách đến giờ mình vẫn không thực sự tận dụng hết thời gian. Và lúc này mình cũng vẫn đang chờ đợi để xuất bản sách. Có những cái không thể nhanh được.

3. Dù sao thì về sơ bộ sách cũng đã viết xong. Bây giờ cái mình cần làm là lên kế hoạch ra mắt sách, hoàn thành ebook tặng độc giả. Rồi kế hoạch xuyên Việt, kế hoạch học tập tiếp theo. Làm việc chăm chỉ lúc nào cũng đem lại kết quả tốt.


 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Mình chẳng còn mấy thời gian trên đời nữa

Tự dưng ngồi làm làm cái file chuẩn bị leo núi cho cả nhóm tuần này, nhớ thằng ku em chơi chung với mình da diết.

Thiệt tình cái gì bỏ công sức làm mới biết. Cái gì đã qua rồi mới biết quý. Đời thiệt tình.

Bữa đi nó lo chuẩn bị làm file, tính toán lịch trình này nọ hết. Rồi thuê đồ mua thức ăn làm dẫn đoàn. Rồi khiêng ba lô 28kg lên đỉnh.

Giờ, mới có vài tháng sau chuyến đó. Thằng nhỏ sắp lấy vợ. Mình làm chuyến khác cho nhóm bạn. Tự làm chớ hổng có ai như nó lo nữa.

Tự dưng dạo này nghĩ nghĩ nhiều chuyện.

Thấy có những thứ nếu mình không làm ngay lúc đó thì sau này sẽ mãi mãi không bao giờ có cơ hội làm nữa.

Dù là những chuyện nhỏ.

Như chụp hình lưu niệm chung với người bạn lái ca nô chở mình đi lướt ván. Đã nói đi nói lại mấy lần, nghĩ à chiều còn gặp, mai còn gặp. Rồi đi về cũng không có tấm nào chung luôn.

Hay chuyện hẹn thằng bạn chơi thân cùng coi chung Totoro. Giờ nó đi chỗ khác lập nghiệp chẳng bao giờ mới có dịp ngồi chung coi phim.

Hay chuyện đi chạy bộ chung với thằng ku em. Hồi trước hai đứa cùng nhau chạy bộ bên quận 2, nhớ một ngày cuối tuần trời trong chạy bộ xong cùng nằm trên bãi cỏ bờ sông ngắm mây ngắm gió. Lúc đó đã có linh cảm ngày đó là duy nhất. Quả đúng không bao giờ có lại ngày thứ hai. Dù hứa với nhau chạy bộ mỗi tuần. Giờ chỉ còn là huyền thoại.

Hay chuyện.....

Hay chuyện....

Nhiều chuyện khác nữa lắm.

Và mình đã rút ra được rằng.

Nếu không bây giờ thì chắc chắn là không bao giờ.

Có những khoảnh khắc đã qua là vĩnh viễn sẽ không trở lại.

Có những cơ hội chỉ một lần và mãi mãi.

Nên những điều gì tâm niệm phải cố hết sức mà hoàn thành cho xong. Chứ không thì chết không yên.

Làm ngay và luôn. Làm nhanh và ngon.

Là sách. Quyển 2.

Là website hệ thống lại các bài viết.

Là bằng yoga.

Là dự án Leadertrip.


Là một chuyến đi coi bài xuyên Việt.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Vì ai?

Vì một cô bé con có tên là Hoàng Nguyên, con của người bạn mình, người mà mình hứa sẽ khiến cô bé sẽ thấy vui vì cái tên này.

Vì J. K. Rowling, vì Elizabeth Gilbert, vì Paulo Coelho, vì Hayao Miyazaki, vì E. B. White, vì Stephen King, vì William Zinsser.

Vì má mình, vì em mình, vì ba mình.

Vì những lời nói từ một người bà con với má: sao chị lại để con cái sống một cách ích kỷ như vậy, bỏ việc lương cao để làm những thứ không có tương lai, sao chị không dạy dỗ nó.

Vì áp lực tự nhiên đặt lên gia đình mình một cách vô lý vì quyết định của mình đối với cuộc đời mình.

Vì mình đang sống những ngày tháng làm theo ý thích của mình, sống vì lý tưởng của mình.

Vì mỗi ngày trôi qua trong vô ích là một ngày mình đã làm chậm đi tiến trình của bản thân.

Vì mình không muốn quay trở lại cuộc sống ngày ngày lê xác chết tới văn phòng như địa ngục, có phải không?

Vì mình sẽ phải có thêm ngân lượng để đi trekking ở dãy Alps. Để đến Pháp và làm điều mà trái tim mình đã từng muốn làm ở Pháp.

Vì dù là có hay là không có gì trên đời, thì cũng chỉ có một việc để làm là làm việc mình thấy có ý nghĩa.

Vì những gì mình chia sẻ là có giá trị.

Vì tám vạn người trẻ khác, những người đang mong chờ những gì mình viết ra, haha.

Onward.


 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Có những ngày

Có những ngày lặng lẽ như ngày này.

Mình ở nhà từ sáng tới chiều không bước ra khỏi cửa. Cặm cụi đọc sách, nấu ăn, viết, ngủ.
Buổi chiều nhìn gió thổi mát rượi vào cửa sổ. Chuông gió bằng vỏ sò của NN kêu leng keng leng keng.

Buổi tối bật nhạc Secret Garden. Mùi tinh dầu trầm. Cơm trắng và những món chay. Và muốn viết một cái gì đó.

Về những ngày tháng an yên thế này. Làm việc không hẳn nhiều. Làm nhiều hơn tí thì hạnh phúc hơn hẳn nữa. Kiểu mình là thế. Có làm việc hiệu quả mới thấy mình hạnh phúc. Mà viết được nhiều đã là thấy hạnh phúc.

Ừ, thế nên mở blog và viết lung tung không đầu không cuối thế này đây.

Chỉ là ghi lại những ngày đang sống.

Hôm qua ba dẫn ông nội vào khám bệnh. Chở ba đi qua Lê Văn Sĩ. Bảo con đang bắt đầu dạy yoga ở đây. Kể cho ba nghe và thấy vui lắm. Tính mình tâm lơ tâm lất, chẳng chú ý cái gì. Nhưng thấy mình đầu tư hơi nhiều nhiều cho yoga. Chuẩn bị trái cây để các bạn tráng miệng sau buổi tập. Đem theo cây đèn nhỏ để đốt tinh dầu. Tới sớm để vệ sinh phòng tập. Ngồi một mình trong căn phòng đầy nắng, tập trước những bản nhạc thiền. Nói chuyện thiệt là mindfully với những bạn tới tập. Thận trọng, cẩn trọng, và trân trọng.

Thấy thích ghê lắm. Cái phòng tập mới đầu dơ ơi là dơ, chuột chạy tùm lum. Toilet bốc mùi. Dọn vệ sinh xong là đứ đừ. Mà mình lại có cảm giác tốt về nó. Cảm giác một tương lai. Thấy được nhiều ngày của mình ở trong căn phòng nhiều nắng ấy, với những động tác yoga mải mướt. Với nhạc thiền, với tinh dầu thơm. Và thấy hạnh phúc. Yên lắm.

Lớp chẳng có bao nhiêu. Chỉ vài người. Nhưng mình thích thế. Mình chưa có ý định quảng bá nó. Nếu muốn dĩ nhiên sẽ có nhiều người hơn. Nhưng thích cứ để thế tự nó nâng lên dần dần tự nhiên. Mình cũng cần thời gian để mài giũa khả năng hướng dẫn của mình.

Mà vui ơi là vui. Ngoài viết ra, chắc dạy yoga là một trong những điều khác mà mình thấy cực kỳ yêu thích khi làm. Cảm ơn hai anh chị thầy cô dạy mình. Học được tinh thần sống chánh niệm, bớt ích kỷ hơn, vì người khác, và bao nhiêu điều tốt lành khác, là từ hai anh chị.

Ông nội vào khám bệnh. Ông bị bệnh sa sút trí nhớ toàn tập. Nội chẳng nhớ đứa cháu này là ai nữa. Chỉ nhớ tới đời F1 thôi. Chú mình đùa bảo: ừ thì con ai nấy nhớ, con tao tao nhớ, còn con tụi bay bắt tao nhớ làm chi. Ông nội giờ chỉ nhớ những cái gì xa xưa xa lắc vài chục năm trước thôi. Những ký ức bây giờ không còn nữa. Mới ăn cơm xong vẫn hỏi ủa sao chưa dọn cơm. Đang ngồi ăn cơm, hỏi đây là tỉnh nào vậy. Mấy chú nói: Sài Gòn nè ba. Sài Gòn. Hồi 5 năm trước ông vào, ngồi cà phê vỉa hè với mình, bảo cái đất Sài Gòn nó nhiều ưu đãi cho con người, mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, người ta ở đây mạnh khỏe phương phi. Không như miền trung quê mình nắng cháy mưa sa, con người cũng héo hon mòn mỏi. Nhớ lời nội nói ngày trước, thấy nội dành cho Sài Gòn nhiều tình cảm yêu mến lắm. Vậy mà giờ nội cũng quên rồi, còn hỏi tỉnh nào đây con.

Nội giờ ngây thơ vô tư như đứa trẻ. Mà đôi khi vẫn nhuốm buồn. Cái điều tồi tệ là nội ý thức rất rõ việc trí nhớ của mình bị trôi tuột đi mà không cách gì níu giữ được. Lúc chú chọc chọc nội về chuyện mất trí nhớ, nội buồn rầu bảo, cách đây mười năm tinh thần minh mẫn, cái gì đọc qua một lần rồi nhớ ngay. Bây giờ lại như vầy. Nghe mà xót xa.

Tuổi già, bệnh tật. Nghĩ sau này mình già chả biết thế nào. Chết có là hết không. Muốn chết khi tinh thần sức khỏe còn minh mẫn tráng kiện. Một ngày ngồi bên ấm trà sưởi nắng sớm cười với mặt trời cái rồi ra đi luôn.

Nghĩ tới lúc chết cũng không sợ hãi gì. Ừ, có gì mà sợ hãi. Nếu đã sống nhiều, đã đi nhiều, đã làm nhiều. Đã thấy đời mình trọn vẹn với khả năng của mình.

Còn bây giờ, phải làm sao để lúc đó nhớ lại tất cả mà cười thiệt mãn nguyện.

Vậy ha.


Gửi thiệt nhiều yêu thương.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS