Nếu em không chọn tôi

1.

Lê lết cả ngày ở bệnh viện. Và tin tốt là gan và thận mình vẫn chạy tốt. Mình lo đi khám hai cái này vì thời gian vừa rồi mình thường bỏ bữa sáng, và hay đau ở phần hông và sườn.

Phải xin lỗi bạn là vì sở thích cá nhân mình không xài từ tiểu hay tè mà xài từ đái cho nó mạnh mẽ.

Rất sợ bị đau thận, do đặc thù công việc của mình khiến mình hay... nín đái. Công việc freelance hay hẹn gặp đối tác, khách hàng, bạn bè, người quen các thể loại ở cà phê. Và trong các buổi trò chuyện làm việc thể nào rồi cũng sẽ tới cái thời điểm mà: hưm hưm hưm, lúc nào thì thích hợp để nói câu xin lỗi chờ mình một lát nhỉ. Ồ người đó đang nói rất nhanh nên thôi mình chờ một lát vậy. Và mình ráng chờ một lát, và người đối diện vẫn nói cực kỳ say mê không có dấu hiệu dừng lại. Và mình quá đau quá đau nhưng vẫn thấy bất tiện không muốn cắt ngang. Và rồi khi họ dừng lại thì thở phào, rốt cuộc cũng xong nhưng mà thôi đi về luôn rồi. Vậy nên chạy về nhà giải quyết luôn cho nó đỡ phiền. Cho nên đến khi mà mình ngồi được lên cái bồn cầu thân yêu thì cái bọng đái tội nghiệp của mình tí nữa thì bể tung tóe ra luôn. Cho nên mình rất thích những người bạn mà cả hai không chỉ có thể nói chuyện thật sôi nổi mà còn có thể ngồi im lặng bên nhau không cần nói gì cả. Một phần bởi vì mình có thể tận dụng những giây phút im lặng hiếm hoi đó để góp phần vào công cuộc bảo vệ hai quả thận của mình.

Tin xấu là đúng như bé Hương nói, mình có dấu hiệu cường giáp. Tệ hơn là mình có nhân giáp và nang giáp khá to, và số lượng nhiều hơn một. Những u nang này có thể lành tính, hoặc ác tính và có khả năng gây ung thư. Nên hôm trước chị Hằng đông y nói mình có khả năng ung thư cao là đúng thiệt. Mai sẽ đi lấy thêm kết quả xét nghiệm và có thể sinh thiết chọc kim vào cổ để kiểm tra xem có khả năng ung thư không. Quả thật đây là một dịp tốt để mình cân nhắc lại toàn bộ chế độ dinh dưỡng của mình. Linh nhắn là con người là cấu thành bởi năng lượng, điện tích nên ăn uống cần cân bằng âm dương, ăn thiên nhiều về âm quá thì dễ gây bệnh. Ăn sao cho cân bằng là sẽ mạnh khỏe. Mình thấy có lý, và từ nay mình sẽ học cách ăn uống sao cho cân bằng âm dương, và cân đối 5 tạng của con người.

2.

Hôm nay đã chuyển toàn bộ nội dung quyển sách thứ 3 qua app viết sách mà Huy mới cài cho mình. Nhận thấy là một số bài viết hơi vague. Cần sửa nhiều hơn mình nghĩ. Mình thích phong cách viết dịu dàng nhiều tình cảm. Nhưng nếu cách viết không rõ nét thì dễ dẫn đến nhạt nhẽo giống tản văn đương thời lắm. Nhất định phải tăng độ sâu. Ok fine, sẽ là dịp để hiểu thật rõ và tìm thêm các nghiên cứu sách vở tài liệu khác về đề tài này để giúp nó có thêm dẫn chứng. Còn trải nghiệm thì tạm đủ.

À mà mình phát hiện là mình không thích thay danh xưng của các bài viết từ mình sang tôi. Có quyển sách nào mà tác giả xưng là mình không nhỉ? Mình thích xưng như vậy vì thấy nó phù hợp với bản thân hơn, nhẹ và dịu, viết cho độc giả cứ như đang trò chuyện với bạn vậy.

3.

Đề bài câu view. Thực ra thì hôm nay đọc một bài trên quora, làm mình nhớ tới một bạn của mình.

"Do you mind if your significant other would choose something over you?"

Câu trả lời này là của thành viên Franklin Vaux:

"I used to live with my partner Shelly. She and I have been together for about sixteen years now, and we shared a home for many of those years.

After we’d been dating for….oh, I don't know, about five or six years, she read a book about biomedical technology aimed at extending human lifespan, and a light bulb lit up in her brain. She resolved then and there to go back to school to become a research scientist.

And she did.

At first, it was easy. She enrolled in a local community college, got her two-year degree, then transferred to a state college for her undergrad degree. Our social life changed, because she was taking a heavy course load—we stopped hosting parties, she rarely went out, and when she did, she always had a book in her hand.

But then she went to grad school for her first masters degree, and that meant we didn't live together any more. The grad school she went to was still reasonably close by, about five hours by bus. We saw each other most weekends—I would get on the bus Friday afternoon and head back home Monday afternoon—but things changed.

And then, after she got her masters, she was accepted to a Ph.D. program right by me. I was delighted. I thought we'd be living together again. She even moved some of her stuff into my house…

…and three days before she was supposed to move, they told her their budget had been cut and they'd lost funding for her position.

She had to scramble to find another grad program, and ended up going for a second masters with a Ph.D. path at a school across the continent from me.

Today she has a Ph.D. in neurobiology and two masters degrees, one in bioinformatics and one in neurobiology, and she's working at a research lab in Toronto. We see each other only a few times a year, at best.

There is no question in my mind that her work is more important to her than I am. Her work is more important to her than anything is. She is a dragonslayer. She has picked up the sword and shield and declared war against the forces of enfeeblement and decay that stalk every one of us. She has dedicated her entire life to that war and I do not think she will ever stop.

It is one of the things I love about her.

This is what love is. Love is wanting what is best for the person you love. Love is supporting the people you love in their goals. Love is not selfish. Love does not say “But what about ME?”

Shelly is one of the most singularly amazing human beings I have ever met. She stands among giants. I am incredibly awed and humbled that someone so extraordinary has chosen to share some part of her life with me.


Do I mind that her work is more important to her than I am? No. I celebrate it. Even the parts that make me sad."


Mình đã upvote cái câu trả lời này. So sweet and well written. 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Nhìn lại một tháng

Một tháng 3 ngày kể từ ngày mình viết blog mỗi ngày theo phong cách free writing. Một tháng kể từ khi thay đổi lịch sinh hoạt và làm việc, và giờ lại điều chỉnh tiếp cho phù hợp. Một tháng kể từ ngày bước vào một hành trình mới trong cuộc sống, với nhiều bất ngờ và khám phá về bản thân, về bạn bè, về những mối quan hệ và về cuộc sống. Mới ngồi chat với bạn mình và review lại. Giờ tiếp một số chuyện như sau:

- Công việc: làm được Career Chat, Book Talk, event của Saigon Hotpot làm mình khá hài lòng. Viết lách thì cũng tạm ổn, dù hơi chậm. Nhận viết cho một số báo chọn lọc với nội dung mình hứng thú và các dự án NGO. Đang delay quyển thứ 3 chưa sửa gì. Hôm qua Huy mới cài phần mềm viết lại cho mình. Sẽ sửa để đúng mục tiêu xuất bản tháng 9. Quyển 4 đang tìm kiếm và xử lý thông tin, cũng như làm nghiên cứu định tính. Một khách hàng lớn rời bỏ mình. Thắt chặt lại về công việc làm KOL, làm kỹ càng và cẩn trọng hơn để giữ được tự do và giữ mình. Cũng là vì mục đích cuối cùng là hướng về con người mà mình muốn hướng về. Công việc hằng ngày thì làm được nhiều hơn và tập trung hơn. Chủ yếu nhờ áp dụng các công cụ trong khóa Learning how to learn. 

- Sức khỏe đang ở mức rất thấp và đang dần cải thiện. Điều đáng mừng là nhờ vậy mà nhận ra là mình đang sai lầm trong việc chăm sóc sức khỏe, sử dụng các phương pháp không phù hợp với thể trạng. Nên từ đây sẽ giúp mình có thể có một cái nhìn sâu sắc và tổng quan hơn về sức khỏe con người, hướng tới mục đích là well - being. 

- Giải trí: quá dữ luôn, nuông chiều bản thân nhiều trong lúc này, cảm giác được người nhà chăm sóc và chiều chuộng nữa. Đi chơi nhiều. Đi dạo và đi lên Đà Lạt nghỉ dưỡng. Vui nhiều.

- Tài chính: ổn thỏa, tháng này ít deal nhưng mới nhận thêm nhuận bút. Vẫn chưa chết đói. Không có gì phải phàn nàn. Vẫn ghi chép chi tiêu như em Thanh chỉ nhưng không cụ thể mà thường làm 1 cục luôn. Cái này có thể được cải thiện.

- Gia đình: vẫn vui vẻ vì có H và NN và tụi nó đang rất vui. Nhờ sức khỏe xuống dốc hôm nay nói chuyện được với ba cũng nhiều. Vẫn hàng ngày cầu nguyện cho gia đình từ ông bà nội bà ngoại ba mẹ em H, NN và bạn bè được khỏe mạnh, được bình an, được hạnh phúc, và vui vẻ với những gì họ làm.

- Cộng đồng: mở rộng cộng đồng thêm và quen nhiều người dễ thương nhờ các chương trình mình tổ chức và tham gia. Kết nối gắn bó thêm với một số người cũ. Luôn cảm thấy biết ơn vì mình được cộng đồng nuôi nấng, bảo bọc và yêu thương. Biết mình được thương nên càng phải có trách nhiệm học nhiều điều hay, làm nhiều điều tốt để đền đáp và phụng sự. Cố gắng vượt qua sự trì hoãn, sức ì và sự lười biếng của bản thân để viết và chia sẻ nhiều hơn.

- Môi trường sống: đang ồn ào lắm. Thấy hơi mệt vì gần nhà dạo này xây dựng nhiều quá nên bị ô nhiễm tiếng ồn. Về môi trường cho bản thân để phát triển thì chưa có làm được nhiều như mình muốn. Cần liên hệ với chú Dũng, với chị PHN giới thiệu sách thiếu nhi của em Hòa, với anh Chung để nhờ ảnh làm mentor cho vụ đi du học. Đã hứa là sẽ phải tìm "bộ lạc" về viết lách và du học.

- Tinh thần: có tiến bộ. Thức dậy sớm 3h30 và thiền + cầu nguyện hầu như hằng ngày. Trừ 2, 3 buổi gì đó bất đắc dĩ. Reflect bản thân hằng ngày. Thấy khá tốt với chuyện này. Sẽ tiếp tục làm đều đặn trên blog này hoặc trong nhật ký.

- Phát triển bản thân: Phần đọc đang bị sa sút, trễ 6 quyển so với tiến độ năm. Một phần do Walden khó đọc và phải cực kỳ tập trung mới được. Nhận ra là mình cần phải có kế hoạch đọc sách. Sau Walden sẽ là 1 quyển self help, coaching, novel writing, tiểu thuyết kinh điển, rồi quay trở lại 1 quyển triết học trong list sách cần đọc năm 2017, cứ như thế xoay vòng để đảm bảo đọc được hết danh sách cần trong năm nay. Thời gian không còn nhiều nên phải lựa sách hay mà đọc, ráng đọc càng nhiều tác phẩm kinh điển càng tốt. Phải tìm idol trong lĩnh vực viết lách nên hãy luôn nhớ để học từ những người giỏi nhất. Tháng này cũng học được khá nhiều điều mới. Bắt đầu ôn luyện Ielts nghiêm túc. Sắp hoàn thành 2 khóa học MOOC. Mỗi ngày review lại cũng giúp mình học nhiều.

Về cơ bản là cuộc sống của mình đã có nhiều thay đổi sau tháng qua. Viết lách đều đặn, làm việc tập trung hơn, cảm thấy hạnh phúc và tràn ngập tình yêu hơn. Cố gắng hướng đến những nguyên tắc sống của mình nhiều hơn. Hy vọng vẫn có thể giữ được kỷ luật bản thân và sự thay đổi tích cực này một cách lâu dài. Sáng nay đi trên đường ở công viên về nhà cảm thấy vui lắm, vì thấy mình còn trẻ, còn đến 50 năm trước mắt. Quyển tiểu thuyết hay nhất vẫn chưa được viết ra. Kịch bản phim xuất sắc nhất vẫn đang chờ người được viết. Những câu chuyện chôn giấu, những con người bình thường giản dị mà lấp lánh, những chia sẻ cần được nói ra, những ý tưởng cần được viết. Bao nhiêu là thứ trong bucket list chưa làm đều có thể được thực hiện. Thấy tràn trề lòng biết ơn, sự tích cực, tinh thần hăng hái lao động để tiếp tục khám phá chính mình và tạo ra giá trị, để lại dấu chân. Mình vẫn còn trẻ lắm.

Hôm qua đi giao lưu với học sinh trường Lương Thế Vinh. Trời ơi có nhiều đứa nhỏ nhìn mặt nó sáng và nói chuyện dễ cưng gì đâu luôn. Nội dung câu hỏi hơi sơ sài nên mình nghĩ nếu chuẩn bị tốt mình có thể truyền đạt được nhiều hơn thế. Tụi nhỏ làm tặng mình một cái mô hình sách với những love note, với dải đất hình chữ S thiệt bự, với biển, những con thuyền, mây và núi thiệt đẹp. Nhưng mình để lại thư viện trường làm kỷ niệm. Chỉ nhận về một bó thạch thảo xinh xinh. Cảm ơn chị Xuân Reo đã mời mình đến buổi giao lưu. Cảm thấy khá thích thú với ý tưởng làm một uni tour nói chuyện với các bạn học sinh sinh viên, về thói quen đọc sách, về theo đuổi đam mê, về hạnh phúc, và những thứ khác. Tiếp xúc với tụi nhỏ này, càng có thêm nhiều năng lượng tích cực để chia sẻ. Có cô bé kia: "Nhà chị ở đâu?", "Nhà chị Bình Thạnh", "A, nhà chị nhà em gần nhau nè. Em ở quận 7". Rồi nó kêu: em tặng chị một cái con dấu có chữ Happy, do em luôn cầu chúc chị hạnh phúc để chị lan truyền hạnh phúc tới nhiều người khác nữa :))). Gục ngã vì độ cute vô đối của nó.

Nhưng mà cũng có cái chạnh lòng lah. Đó là lúc cô giáo kia, chắc còn quá trẻ, chat với mình bảo các em học sinh thích sách của chị lắm nên là photo ra chuyền tay nhau đọc. Trời ơi đọc tới câu chat đó mà ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa. Em ơi em hỡi sao em nỡ. Sách có 70k lah. Tác giả nghèo chỉ sống bằng tiền nhuận bút thôi mà. Vậy mà các em nỡ lòng nào photo sách như photo tài liệu ngồi học. Cũng không trách vì chắc các bạn học sinh và cả cô giáo cũng chưa ý thức được về vấn đề bản quyền của sách, vì photo như vậy là hành vi vi phạm bản quyền rồi. Chỉ biết ngậm ngùi. May là lúc ký sách mấy em không đưa sách photo cho mình ký.

Cũng hôm qua, một client làm mình suýt té ghế. Con bé Tú bên agency hối mình gửi bài viết do mình trễ hẹn cũng lâu. Gọi điện cho mình xong, cái nó nhắn tin: Chị ơi chị có khỏe không. Em nghe giọng chị mệt mệt. Bài này chị không cần viết nhiều tội chị, chị chỉ cần viết cảm nhận cá nhân sơ sơ và cho em xin một hình chụp là được. Xong mình xin lỗi và gửi lại bài viết. Nó trả lời: "Dạ, em nhận được bài rồi. Người phụ nữ của em nay không khỏe rồi. Chúc chị sớm khỏe lại. Thương chị". Trời ơi đọc email mà muốn bật ngửa, email công việc chưa bao giờ thấy nhiều tình cảm vậy. Xong rồi đi coi phim nên nhờ NN gửi sản phẩm lại, về nhà NN kêu bên đó gửi lại mày cái này. Mở ra thấy một bịch kẹo gừng ấm, một đôi vớ, với cái love note: "Chúc chị mau khỏe, em chờ đọc sách mới của chị <3". Thấy xúc động và sửng sốt. Do chưa có agency nào mà đối xử với mình tử tế vậy hết á. Bài mình mới gửi nó cũng lựa lời nói với khách hàng để cho mình post với nội dung và thời gian phù hợp với mình nhất. Nghẹn ngào luôn. Bạn mình nói mình được quan tâm như vậy là phước lành của mình á, phải biết ơn. "You own the world your gift". Cảm ơn em Tú.

Rồi post bài cảm ơn lên Facebook. Em Hương lại vào PM, đính chính là mình nên đi khám nội tiết chứ không phải là tiền đình. Các dấu hiệu em đưa ra trùng khớp với triệu chứng của mình dễ sợ: huyết áp thấp, đường huyết thấp, sụt cân nhanh, cổ to, mắt lồi :))), rối loạn tiêu hóa và nhịp tim. Phải đi khám nhanh cái vụ này để tìm ra nguyên nhân và khắc phục sớm. NN note là bệnh cường giáp hoặc suy giáp rất khó có con. Nên nếu mình bị cái này cứ theo kinh dịch hay bát tự mà nói (hơi mê tín) thì có vẻ hợp lý. Mình thực sự rất vui vì được em ấy đọc blog và nhắn để chỉ cho mình. Ngồi cười cười lại nhớ cái nick cũ của Hương là Què đi xe đạp. Hương là em Mo. Mo cũng dễ thương lắm. Đời sao mà lắm người dễ thương.

Hồi chiều ba gọi điện. Ba nói lòng vòng một hồi cái gì mà hồn với khí với linh, áp lực không cân gì gì mới nghĩ là hẳn má đã nói gì với ba về cái post mới của mình. Mình khá là buồn khi má thường có suy nghĩ tiêu cực về mình, là mình bị áp lực danh tiếng địa vị, phải chạy theo dư luận, mong muốn nổi tiếng hay sức ép phải chia sẻ. Bởi vì má không làm trong ngành, không quen mấy KOL hay tác giả khác, không hiểu rõ mình cũng như là chưa thực sự quen với social media và ứng xử trên mạng. Chứ nếu má biết má sẽ hiểu là con má vững vàng hơn má tưởng. Những KOL khác phải thường xuyên cập nhật bài viết hằng ngày, nhiều khi bài không có nội dung gì mà vẫn phải đăng để tăng độ phủ. Rồi cạnh tranh nói xấu nhau, lao vào cuộc chiến tăng follower, nhân các sự kiện nóng mà lướt sóng, vân vân và mây mây. 

Còn mình hiện tại thì nửa tháng không có post nào vẫn không sao. Khách hàng ít mà đa phần là người hiểu mình. Cái nào mình không thích thì mình từ chối nên vẫn có tự do khá lớn trong việc viết. Mình tôn trọng follower và độc giả của mình, vì mình biết những bạn follower của mình khá chất, chọn lọc, và có nhiều người còn cool và giỏi hơn mình nữa. Nhưng mình không chạy theo trào lưu. Mình ý thức được rằng danh tiếng chỉ là side effect, và chỉ là phương tiện để thực hiện mục đích thôi (phải luôn bảo đảm rằng mục đích đó là tốt đẹp). Đến khi nào cho rằng danh tiếng hay vật chất là mục đích thì lúc đó ta đã đi sai đường. Mình cũng ý thức được rằng cái nền tảng mạng xã hội không bền vững. Phải làm sao cho khi mà lỡ nó có sập xuống, thì cái giá trị mình tạo dựng được, những điều mình đã làm vẫn giữ mình ở tại cái gốc mình muốn. Nâng lên được thì đặt xuống cũng được. Giữ cho mình tâm thế nhẹ nhàng như thế thì mọi sự sẽ ổn. Mình không có ý nói rằng mình sẽ như vầy mãi không thay đổi. Nhưng mình ghi ra cái này ngày hôm nay để một lần nữa khẳng định lại những gì mình đã và đang tin tưởng, và cam kết không lạc đường. 

Má cũng chưa đủ hiểu để biết rằng mỗi bài viết của mình không chỉ có câu chữ vật chất bề mặt đơn thuần mà đều có lý do, đều có mục đích và những hướng mà mình muốn truyền đạt. Ví dụ như bài về việc mình không khỏe mới đây. Mình đã khá cân nhắc khi viết nó. Một phần là vì chia sẻ chuyện cá nhân riêng tư (với mình sức khỏe là personal issue) lên Facebook là một chuyện cũng hơi kỳ kỳ. (Blog này thì khác, với blog này thì mình biết chỉ những ai yêu quý và quan tâm mình thực sự mới thường xuyên đọc và theo dõi thôi). Một phần là vì mình không muốn phiền mọi người phải vướng bận hỏi thăm mình. Phần khác vì đa phần người ta, nhất là KOL thì thường muốn giữ một hình ảnh hoàn hảo về mình, bản thân giỏi giang thông minh có những điều để chia sẻ, hướng dẫn, chỉ bảo người khác, cuộc sống thì toàn vẹn và hạnh phúc, vân vân. Ít ai nói về những vấn đề, sai lầm hay vấp ngã của mình. Nhất là hôm trước mình vừa viết một bài nói cảm thấy rất tốt về cơ thể mình. Mà giờ đăng bài này lên khác gì tự tát vào mặt mình :))). 

Anyway, dù gì thì thói tự trào cũng là một thói quen thú vị. Mình quyết định post vì mình biết có khá nhiều bạn nhỏ nhỏ quan tâm dõi theo và, xin lỗi vì dùng từ này, ngưỡng mộ mình. Nên mình muốn cho thấy rằng mình cũng chỉ là một con người thôi, mình không hoàn hảo, mình có nhiều sai lầm, và mình cũng vẫn đang trong quá trình học hỏi để lớn lên. Mình chia sẻ cú vấp này của mình, vì tin rằng không có tượng đài nào cả, và mỗi người cứ phải tự mình đốt đuốc lên thắp sáng cho mình mà đi thôi chứ đừng mù quáng đi theo người khác. Một điều nữa là việc nói ra những vấn đề của bản thân, để cho thấy mình người hơn, thật hơn, phù hợp với hai nguyên tắc là sincerity và authenticity. Để lộ những điểm yếu, để thấy rằng con người dễ bị thương tổn chừng nào, cũng là một cách để thực tập sự can đảm. Có một số comment nói rằng sao em tập thiền mà em lại này nọ kia yếu kém thế, okay, mình hy vọng những người đó thấy mình yếu họ sẽ cảm thấy tốt hơn về bản thân họ :))). Làm niềm vui cho người khác cũng tốt lắm ru. Nói chứ mình nghĩ rằng đa phần người ta đều có ý tốt muốn giúp, chỉ là cách thức họ thể hiện bằng từ ngữ nó chưa được phù hợp. Thôi thì coi như chấp nhận ý định tốt đẹp của họ. 

Để lộ những điểm xấu xí của bản thân là điều cũng khá vui. Đó là cách mà một cô người mẫu đã làm. Cổ thường xuyên đăng các bức hình của cổ, với góc này thì bụng lép kẹp, góc kia thì bụng bự như có bầu, để nói rằng đừng bị lừa bởi những gì bạn nhìn thấy bằng mắt. Những gì bạn thấy thường xuyên không phải là toàn bộ sự thật. Và có một cô bé đã gửi tin nhắn cho cô này nói rằng: Chị là người duy nhất mà em follow trên mạng xã hội, vì những chia sẻ chân thật của chị giúp em thấy tốt hơn về bản thân. Không con người nào là hoàn hảo, ai cũng có vấn đề của mình. Tiếc là má không đọc blog của mình, và má không đủ hiểu. Tuy vậy, hôm nay mình đã xả ra hết suy nghĩ của mình để nói với ba, mình có cảm tưởng là ba hiểu mình trong chuyện này hơn là má. Má quá nhạy cảm và lo lắng với tâm thế một người mẹ, cũng như chưa đủ tin tưởng mình để hiểu. Một niềm vui cho mình là sau khi post bài đó lên thì điều mình không ngờ tới là có nhiều bạn cũng nói rằng họ đang bị tình trạng tương tự, và bài post của mình như một lời cảnh tính giúp họ quay lại xem xét thói quen ăn uống dinh dưỡng của bản thân. Cảm ơn các bạn đã đồng cảm và chia sẻ với mình. 

Sáng nay đi bộ (chạy không nổi) với một bạn chạy. Hóa ra ảnh thời gian gần đây có mid - life crisis. Mình tôn trọng ảnh vì ảnh đã can đảm kể cho mình vấn đề của ảnh, với tuổi tác, chức vụ và địa vị của ảnh thì điều đó chứng tỏ ảnh có một sự open đáng kể, đủ open để chia sẻ cho mình. Mình lắng nghe. Sau đó (dạo gần đây đã thực tập thẳng thắn rất nhiều nên phang luôn), mình nói cho ảnh cảm nhận cá nhân ngay từ những lần đầu tiên mình gặp, là ảnh là một người có năng lực làm việc rất tốt và rất chăm chỉ, nhưng có vẻ như ảnh đang không làm công việc mà ảnh yêu thích, lĩnh vực đó không phải là đam mê của ảnh. Ở tình trạng của ảnh thì nó không phải là vấn đề công ty nữa, vì có nghỉ làm chỗ này qua chỗ khác nó cũng lặp lại thôi. Mỗi ngày đi làm tự dưng thấy mình chỉ làm những việc vụn vặt nhỏ nhặt chả có gì quan trọng. Không thấy ý nghĩa trong những việc mình làm nữa. Không thấy say mê công việc nữa. Năng lượng càng ngày càng thấp và những người xung quanh dần dần đều nhận ra. 

Mình gợi ý ảnh take a break, làm những gì ảnh luôn muốn làm, thực hiện vài cái trong bucket list, đi đâu đó, hoặc đơn giản là dành 1 khoảng thời gian để nghỉ ngơi và không làm gì cả. Đi làm gần 20 chục năm rồi, cũng phải có thời gian cho riêng mình chứ. Cái khổ là cuộc sống Á Đông, con người từ nhỏ đã được luyện theo khuôn khổ, cứ theo hướng đó mà đi, không có broaden their passions, cho nên khi gặp khủng hoảng kiểu vậy thì quá trễ để làm lại từ đầu, và cũng không biết hướng nào mà đi. Nhưng vì ảnh là người thông minh và có trực giác tốt (dù có vẻ hơi bỏ bê trực giác của mình), nên mình nghĩ ảnh sẽ sớm ổn. Mình hiểu vì mình đã rơi vào tình trạng đúng như vậy. Nhưng may mắn là trước đó mình đã (vô thức) mài dũa những bộ kỹ năng mới, và quay trở về lại với đam mê của mình. Nên mình mới có thể thực hiện cú nhảy để làm lại cuộc đời và sống đúng như cuộc đời mà mình từng mơ ước. 

Ảnh có vẻ suy nghĩ. Xong ảnh bảo em có ý định làm chuyện này nghiêm túc không, vì anh thấy em có khả năng lắng nghe, chia sẻ và tư vấn rất tốt. Mình cười. Vì career coach không phải là ngành mình muốn đào sâu. Nếu nói cả đời này muốn làm gì thì mình vẫn muốn gắn với nghiệp viết. Tuy vậy sau khi nói chuyện với ảnh, và cân nhắc lại những gì xảy ra, thì mình thấy mình đã luôn mong muốn phát triển kỹ năng coaching của mình, không phải để kiếm tiền hay biến thành một công việc nghiêm túc, mà chỉ là hỗ trợ thêm cho những bạn nhỏ nào tìm đến mình khi cần. Kỹ năng đó sẽ là công cụ đắc lực cho mình, và cho những người quanh mình nữa. Nên mình đã bổ sung các sách coaching vào list to read 2017, sau các sách kinh điển, nghiên cứu xã hội, triết học, novel writing. Quan trọng là sắp xếp thứ tự ưu tiên, vì tính mình hay ôm đồm giống má á.

Mình còn trẻ, và còn nhiều điều để làm lắm thay. 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Ngày hôm nay ta học được gì?

Ngày hôm nay bạn học được những gì?

Còn mình thì...

Hôm nay biết thêm được một nghề nghiệp mới. Có tên là thư trị liệu. Người làm công việc thư trị liệu sẽ phỏng vấn bạn, tìm hiểu về tình trạng, cảm xúc, mối quan tâm e ngại, nỗi sợ và những lo lắng của bạn. Sau đó người đó sẽ đưa cho bạn một số quyển sách gợi ý để bạn đọc theo đó. Những quyển sách đa phần là tiểu thuyết kinh điển không theo trào lưu, có thể giúp chữa bệnh trong một số hoàn cảnh cụ thể, ví dụ như khi trái tim tan vỡ hoặc khi gặp bất ổn trong sự nghiệp. Theo một số nghiên cứu thì những người đọc sách thường xuyên ngủ ngon hơn, mức độ căng thẳng thấp hơn, tự tôn cao hơn và tỷ lệ trầm cảm thấp hơn những người không đọc. Thư trị liệu hiện tại đang được sử dụng trong nhiều bệnh viện, các chuyên gia tâm lý, chữa bệnh mất trí nhớ cho người già hoặc chứng trầm cảm, và được các bác sĩ sử dụng như một phương pháp điều trị khả thi. Hiện nay có một số thư trị liệu viên khá nổi tiếng thuộc dự án The School of Life. Mình sẽ phải mua một quyển sách của người làm thư trị liệu để đọc tìm tài liệu cho quyển sách thứ tư.

Hôm nay học được cách đọc một quyển tiểu thuyết khó đọc. Cần phải có những câu hỏi nhất định khi đọc. Đầu tiên là: những thang bậc giá trị hoặc hệ thống nguyên tắc sống nào được tác giả này coi trọng. Thứ hai là bầu không khí cảm xúc đằng sau câu chuyện này là gì? Tìm kiếm những từ ngữ và cụm từ, từ khóa phù hợp để miêu tả. Thứ ba là mối quan hệ giữa những giá trị và bầu không khí. Tác giả triển khai cốt truyện ra sao? Tác giả lôi kéo mình vào thế giới tinh thần của nhân vật, thông qua các cuộc đối thoại ra sao. Quả là một cách đọc lý thú. Từ đây mình sẽ có công cụ để đọc những tác phẩm kinh điển. Và ngẫm ra cuộc đời 80 năm, mỗi năm đọc được chỉ vài chục quyển sách, mình sẽ phải chú ý để lựa chọn những quyển sách chất lượng hơn để đọc trong 50 năm còn lại của cuộc đời. Không thể nào cam tâm nhắm mắt nếu chỉ đọc những thứ tầm phào mà không đọc được hầu hết những kiệt tác của thế giới. Cái này gọi là "begin with the end in mind".

Hôm nay lại tập lại bài tập yoga giúp ích cho cột sống và thận của cô Margaret, cô giáo yoga 70 tuổi bên Brisbane. Tập nhẹ nhàng không đau và chỉ hơi ẩm mồ hôi, không hề giống với các bài tập mà mồ hôi tuôn rơi như suối chảy mình tập trong vài tuần vừa rồi. Tự nhiên thấy hình như sai sai, chắc là mình đã tập yoga quá nặng dạo gần đây.

Hôm nay nhận ra mình có làm một việc trái ngược với nguyên tắc integrity của mình. Chỉ một việc nhỏ xíu hà, và bao nhiêu người gặp tình huống đó cũng làm thế, nhưng mà khi nghĩ lại thấy không hề dễ chịu với bản thân. Chỉ một phút giây bị vẩn đục bởi ý nghĩ không chánh niệm. Thế là để lại hậu quả cảm xúc thế này đây. Rút kinh nghiệm là từ sau phải cố gắng tuân theo giá trị mình đặt ra. Mục đích tối thượng là vì lợi ích lâu dài của bản thân. Làm đúng thì tâm hồn thanh thản. Làm sai thì dày vò bứt rứt. Chủ nghĩa vị thân cũng là thế thôi.

Mình không nhớ là trong tiểu sử của một tác giả nào đó, kể lại rằng khi còn nhỏ gia đình ông thường có thói quen review với nhau sau bữa cơm. Cả nhà ngồi quây quần bên nhau, mỗi người trong nhà sẽ kể lại một điều mới mà họ học được rtrong ngày hôm đó. Ông tác giả và anh mình, nếu sau một ngày thấy chưa học được gì mới, liền tranh thủ ra kệ sách lật bách khoa toàn thư ra, ngấu nghiến một chủ đề, để chia sẻ sau bữa tối. Mình thấy đây là một cách thực tập khá thú vị. Nó thúc đẩy con người tiến lên, tiếp thu kiến thức một cách chủ động, và cứ mỗi ngày học thêm được một chút, tốt hơn được 1%, là cách để ta dần dần tới gần tiềm năng của chính mình. Mình muốn khi có bạn đời, có gia đình riêng, cũng muốn làm như thế với những người mình thương mến.


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Ở Đà Lạt

Hôm qua không viết review, bị đứt 1 ngày trong chuỗi dự định 30 ngày liên tục, thiệt áy náy quá.

Lại ở Muse House chỗ Trúc ở Đà Lạt. Cứ như trở về nhà. Vài ngày hoàn toàn nghỉ ngơi không làm gì ngoài ngủ, chơi, trò chuyện và ăn. Nghĩ sẽ là một chuyến đi vừa vừa vui vẻ, ai ngờ toàn những cuộc trò chuyện sâu sắc và mở ra những hướng khiến mình thực sự ngạc nhiên. Một số đã ghi lại trong nhật ký, số còn lại (chắc là phần nhiều) thì quên sạch. Cảm nhận thấy lúc bệnh thì sự tập trung và trí nhớ cũng sút giảm nghiêm trọng.

Đi rừng, định đi đồi Thiên Phúc Lâm trong mấy cái ảnh đẹp đẹp của em Toàn, mà rồi không tìm ra. Tìm một vạt rừng thưa, nằm dài trên một cây thông đổ ngang, nhìn lên trời xanh, mây trắng, thông cao. Đi bộ một lúc, không thấy mệt và tức ngực như trước. Rồi lại trải sarong ra nằm, ngắm một bông hoa sim tím, ngửi cái mùi thơm ngọt của nó. Mùi ngai ngái của cỏ. Thấy thơm ơi là thơm. Tụi cây cỏ chúng nó sống rực rỡ đem hương thơm đến cho đời chẳng cần biết người ta có để ý đến nó hay không. Lúc nào ở giữa thiên nhiên cũng thấy an lành và trong trẻo như vậy.

Rồi đi ăn, trời ơi được bạn dẫn đi ăn quá trời chỗ ngon, bánh ướt lòng gà nè, bánh căn, sữa bắp non, bánh tráng. Hôm qua ngồi trong quán bánh tráng nướng, ăn một miếng bánh tráng dẻo ngon tuyệt cú mèo. Nói chuyện với bạn vui ơi là vui. Tự nhiên thấy bao nhiêu hạnh phúc dồn hết cả vào một cái quán bán bánh tráng nướng. Dưới ngọn đèn vàng. Với những miếng bánh tráng ngon đến tan chảy cả tim. Thấy buồn cười vì đi bao nhiêu dăm đường, tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc lại như tìm thấy hạnh phúc ở một nơi nhỏ bé như vậy. Thấy cơ thể mình ngập tràn niềm vui, an lành và yêu thương. Nhắm mắt lại và ngửa mặt lên trên để cảm nhận rõ hơn điều đấy. Giây phút kỳ diệu cứ như phép màu xảy ra, khiến mình cứ muốn đóng khung nó lại để gắn vào trí nhớ.

Sáng nay đi dạo hồ Xuân Hương sưởi nắng. Lại nằm dài ra bờ hồ. Bầu trời xanh ngắt. Cây liễu rủ với những chùm hoa đỏ rực như đốm lửa. Gió thổi mát rượi đem lại cái mùi là lạ thum thủm của nước hồ. Những con chim sẻ bay vù vù từ bãi cỏ lên ngọn cây. Mình chỉ nằm dưới gốc cây và nhìn ngắm mọi thứ thôi. Thấy đời vui quá không buồn được. Thấy cuộc sống là tổng hòa của những điều tuyệt diệu đẹp đẽ nhỏ bé. Thấy mình chỉ cần sống đơn giản và tử tế là đủ. Tình cờ hôm nay thấy một con chim đại bàng, hoặc chim cắt gì đó, nhào xuống hồ bắt cá. Xong nó sải đôi cánh rộng thẳng băng, vút cao lên nền trời xanh lơ. Tự do và hoang dã. Rồi nhớ tới câu chuyện về cánh đại bàng trên biển Penang mình viết trong Ta ba lô. Thấy mình đã đi được một chặng dài cả về bên ngoài lẫn bên trong để đến được là mình bây giờ. Cảm thấy may mắn và biết ơn.

Cơn đau có lúc thấy rất nghiêm trọng. Bình thường cực kỳ tự tin vào sức khỏe của mình. Bây giờ thì chỉ việc bước lên cầu thang cũng khiến mình thở dốc, ăn hai ly chè cũng thấy tim không thở nổi. Mình đã tự hỏi rất nhiều: Why, What the hell, What happened, What wrong, etc. Nhưng sáng nay ngồi một lúc và hít thở. Trò chuyện với con người bên trong của mình. Thấy thôi thì cứ áp dụng những gì mình học được ở thiền vào trong hoàn cảnh này. Cứ quan sát những thứ nảy sinh thôi, sự tức ngực, cơn đau, sự đập nhanh và mạnh của tim, các cảm xúc khác nữa. Quan sát không phán xét, và ghi nhận. Rồi thì mọi thứ cũng sẽ qua đi thôi. Mình sẽ khỏe lại, tốt hơn trước. Chỉ có điều với cái này thì không phải tự nhiên qua đi và tốt lên, mà là sẽ phải chủ động hành động làm cho nó tốt hơn. Nhưng qua cái này mình biết rằng mình cần phải kiên nhẫn với cơ thể của mình. Tự dằn vặt không phải là cách tốt để vượt qua.

Mệt quá thành ra mấy ngày vừa rồi toàn đi xong về nằm trên phòng. Hôm nay mới thực sự ở dưới quán được một lúc. Trúc già ngồi nói: Em trước đây cũng bị như chị, huyết áp thấp và đường huyết cũng thấy. Ngày xưa em rất ít ăn, cứ lăn ra làm làm, vì em nghĩ em làm được, còn cố được, chưa mệt. Nhưng sau đó bị đau một thời gian dài, 10 ngày truyền mười mấy chai nước, không thấy đỡ. Nên thấy chị bị là em nghĩ như vậy liền. Mình có tuổi rồi không còn có thể làm việc bất chấp như vậy được (trời ơi nó nói như bà già). Mà mình thấy đúng, sai lầm của mình là thấy mình khỏe, vẫn làm được, vẫn làm được, chưa kiệt quệ. Mà thực ra là cơ thể không còn như 18 tuổi nữa. Ô kê chấp nhận sự thật đi Rosie.

Xong ngồi nói chuyện với Thu Ánh, với mẹ Trúc. Hóa ra mẹ Trúc cũng muốn nói chuyện với mình. Mẹ Trúc bảo lúc mình viết về Trúc trên Facebook. Bài lên được quá trời like, mẹ Trúc bảo nhỏ này là ai mà ghê vậy :)). Mấy bạn đưa cho mẹ Trúc đọc, bảo cô đã thấy Trúc hết tồ chưa, do mẹ Trúc hay chê Trúc. Mẹ Trúc bảo chưa, vẫn tồ lắm, nhưng có vui và hiểu hơn. Giờ thì chấp nhận và ủng hộ nó theo đuổi con đường của nó hơn nhiều rồi. Rồi mấy cô dì chú bác của Trúc cũng đọc bài đó, thấy hiểu lựa chọn của Trúc hơn. Mẹ Trúc trước đây nhát, không muốn cho con làm những việc không thuộc chuyên môn và liều lĩnh như vậy. Thấy nó mua cái máy pha chế cà phê cả trăm triệu cũng xót, tiếc. Nhưng giờ thì thấy đỡ lo rồi. Mình thấy Trúc có lòng tốt tự nhiên, thiên lương mạnh, sức mạnh nội tâm lớn, cứ vậy mà đi tiếp thôi.


Ôi nhanh quá, không muốn về. Muốn vào rừng chơi thêm nữa. 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Mỗi sự kiện là một dịp để học.

Thấy yếu quá nên sáng không chịu ngồi thiền hết một tiếng đồng hồ. Ghê gớm thật.

Sáng Tú nhắn tin hỏi thăm vụ Career Chat. Kêu đang không được khoẻ nên tạm thời hoãn lại. Bạn ấy cho người gửi ngay 3 chai Luminus qua tặng, có sữa hạt điều và nước ép củ dền. Thấy cảm động quá huhu. Lúc bệnh được ai tặng đồ thường thấy xúc động hơn ngày thường khặc khặc.

Nhắn cho bé K. Gặp nó lần đầu đến nay cũng gần cả năm rồi. Lâu lâu nhớ nó mà vẫn chưa thu xếp để gặp được. Bảo tự nhiên nhớ em, thế là nó trả lời ngay bảo tối gặp. Đôi khi thấy mình khá thụ động trong các mối quan hệ, ảnh hưởng quan niệm của má từ nhỏ. Nhưng rồi thấy ngay cả những người mà mình yêu quý cũng không liên lạc thì sẽ càng ngày càng xa. Tự nghĩ một cách để kết nối với ai đó là khi nào nghĩ về họ thì nhắn cho họ biết, vừa chân thật vừa vui.

Bé K tới, đem theo một lốc Ensure. Nó nói em không hay uống sữa đâu, mà do bữa trước em bị suy nhược thấy uống cái này hiệu quả nên mang cho chị, em nghĩ chị đang thiếu chất. Trời ơi thấy hổng có làm được gì hết trơn mà hết người này tặng cái này tới người kia tặng cái khác. Thấy biết ơn và mắc nợ cuộc đời hiuhiu. Phải làm nhiều để trả nợ.

Ngồi nói chuyện với con bé từ chuyện công việc của nó tới thiền, rồi đủ thứ khác. Rồi tự nhiên nó kể cho mình nghe về một chuyện đột nhiên mình khơi ra. Về một bác làm công tác đào tạo khá nổi ở VN. Sách của bác cũng tạo được tiếng vang khá lớn. Bác nhấn mạnh tự do và khai phóng. Nhưng bé K học bác đã lâu. Và bản thân bác dù nêu cao những quan điểm như vậy, nhưng hiện tại lại bị ràng buộc vào tiền tài và danh tiếng của bản thân, và ngày càng rời xa con đường của mình. Những câu chuyện K kể nghe mà đau xót. Vì một người mà nhiều người khác lấy làm tấm gương, một người vững vàng cả về kỹ năng lẫn kiến thức lại như thế. Bé K nói: "Điều mà em thấy đau nhất là người đã luôn dạy em về chính trực và ngay thẳng, giờ lại đi ngược lại với những gì mình nói". Nghe mà buồn quá. Nhưng mình tin rằng người ta thường không cố ý làm vậy đâu, nếu bác ấy nhận ra được điều đó thì chắc bác sẽ không để mình như thế.

Từ câu chuyện của bác rút ra hai điều:

Một là cái tôi quá cao là sự cản trở rất lớn trên con đường tu tập phát triển bản thân. K kể là có những tình huống cho thấy bác quá tự tin vào mình nên dẫn đến cực đoan phiến diện, không nghe bất kỳ lời góp ý nào của người khác. Điều này rất thường gặp ở những người giỏi và đã đạt được một số thành tựu trong đời.

Hai là bác hiện không có môi trường phù hợp, hay là những người để bác có thể soi mình vào để nhìn nhận lại bản thân. K nói hiện giờ những người rất tốt và giỏi từng theo hỗ trợ bác đã không còn nữa. Bác rất là cô đơn. Hôm trước mình gặp chị Mai Nương founder của Tomato, chị không nói rõ chuyện này nhưng mình cảm nhận được phần nào.

Qua câu chuyện của bác mà soi rọi lại bản thân mình. Rõ ràng để giữ vững được giá trị hay nguyên tắc sống của bản thân là một việc không dễ. Càng lên cao lại càng khó. Sẽ có những tình huống thử thách vô cùng tính chính trực của con người. Đến cuối đời nếu một người xem xét lại chính mình, thấy mình đã làm được nhiều điều có ích cho đời, nhưng vẫn giữ vững cái gốc và không có gì phải hổ thẹn với bản thân, quả là một điều đáng để tự hào. K cũng dẫn chứng những chân sư ngày xưa đến cuối đời sống trong nghèo khổ, quả là ví dụ thú vị. Ở đời quả thật phải tự giải phóng bản thân khỏi cái xiềng xích của tiền bạc địa vị. Những người có tài có tiếng, nhưng lựa chọn cuộc sống giản dị thanh nhàn để giữ mình, là những người đáng quý. Giống như quan điểm được nêu trong Một mình ở trong rừng.

Thật tình cờ là lại nói về mối liên hệ của con người và thiên nhiên. K sẽ gửi cho mình những tài liệu khoa học về khả năng chữa lành của thiên nhiên. Hy vọng sẽ giúp thêm phần nào cho dự án sách sắp tới của mình.

Buồn cười là K nói mình ở ngoài không có được sự cá tính mạnh mẽ như trong sách. Cứ nhẹ nhàng kiểu gì đó. Hihi. Với K thì mình thích đóng vai trò người lắng nghe. Như với hầu hết mọi người khác. Bình thường mình không có nhu cầu thể hiện. Chỉ tập trung năng lượng khi on stage hay lúc cần. Có một bé lúc tiếp xúc với mình lúc bình thường với lúc trên sân khấu quá khác nhau nên đã rất sốc, bảo em không ngờ được. Thực ra mỗi người có nhiều khuôn mặt khác nhau mà. Mình khi ở giữa mọi người thì là bộ mặt công chúng, "em gái quốc dân" như anh Khoa nói, cố gắng để truyền tải tốt nhất những gì cần nói với sự thành thật. Còn tiếp xúc cá nhân với bạn bè thì tuỳ người tuỳ lúc, có lúc tưng tửng điên điên, có lúc bitchy chặt chém, có lúc im lặng ít nói, có lúc hài hước vui vẻ. Còn với viết lách, thì là sự dịu dàng, tích cực, nghiêm túc và chỉnh chu. Viết lách làm lộ ra phần người tốt đẹp nhất của mình. Và mình cam kết sẽ dành những điều tốt nhất cho chữ nghĩa. Vì mình quan niệm rằng thế giới đã đủ những điều khiến người ta mệt mỏi rồi, hãy để mọi người cảm thấy những phần tươi sáng, tốt lành, tích cực trong các trang sách mình viết.


Lại sắp hết một ngày nữa. Tuần sau về lại SG cần phải đặt lịch đi kiểm tra chức năng gan và thận. Khi cơ thể suy yếu là bao nhiêu các cơ quan khác cũng biểu tình. Cần kiểm tra luôn để xem tình trạng chúng tới đâu mà chấn chỉnh. Mình thấy cái kỳ mệt mỏi này không phải là không có lý do. Và mình cũng có thể học nhiều từ cái thời kỳ bất đắc dĩ này. Một người quan tâm tới sức khoẻ như mình mà lại để bị suy kiệt nặng như thế. Thì người khác thế nào. Cũng có ý định lấy bản thân làm nhân vật thử nghiệm cho các nghiên cứu khác về sức khoẻ của mình. Sẽ có ích cho quyển sách thứ 4.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

It's our choices

Hôm nay ngồi thiền được 60 phút trọn vẹn. Lại có thêm bài học mới.

Sẽ có lúc mình mất tập trung, sẽ có lúc ngứa, có lúc nghĩ này nghĩ nọ, nhớ cái này cái kia. Nhưng đó là lựa chọn của mình khi tiếp tục ngồi im hít thở, lựa chọn của mình khi không mở mắt ra, lựa chọn của mình khi quyết định tập trung vào sự phồng xẹp của bụng, lựa chọn của mình khi lắng dịu và quan sát cơn đau. Phải là một sự lựa chọn chủ động có ý thức mới có thể chánh niệm trong giây phút mình đang trải qua.

Và mình thấy tóm lại thì cuộc sống cũng vậy thôi. Người ta nói cuộc sống có vận mệnh. Ô kê, có thể là vậy thật, nhưng lựa chọn thái độ sống và hành động của mình sẽ quyết định cuộc sống của mình có đi theo vận mệnh tốt nhất của nó không. Lựa chọn có chú ý vào công việc mình đang làm, lựa chọn có lao động nghiêm túc hay không, lựa chọn kết bạn với người này người khác hay kiến tạo môi trường mình mong muốn, lựa chọn người mình yêu thương.

Trong quyển sổ tay của mình có ghi hai câu. Một câu là: "Chúng ta không thể thay đổi số phận. Nhưng chúng ta có thể chống lại nó". Ban đầu, khi nghe câu này mình không hiểu, giờ thì hiểu sơ sơ. Câu này là một câu thoại của bộ phim Công chúa Mononoke. Cậu bé nhân vật chính của bộ phim bị con lợn thần lây nhiễm chất độc, nên cậu sẽ sớm bị giết chết bởi chất độc đó. Bà lão tiên tri gợi ý cậu làm một cuộc hành trình đi về phương Bắc. Và cậu đã đi. Với sự cương trực, thẳng thắn và trong sáng của mình, cậu kết nối với thần rừng, giải hòa các bộ lạc, gặp gỡ người con gái mà cậu yêu thương. Bằng cách đó, cậu chống lại số phận của mình, và tạo ra một kết cục tốt lành. Cậu rồi cũng sẽ chết, nhưng không chết sớm như mọi người nghĩ, và chết theo một cách khác.

Thầy Dumbledore từng nói với Harry: "It's our choices, Harry, that show what we truly are, far more than our abilities". Mình đã luôn ghi nhớ điều này, để chủ động lựa chọn trong cuộc đời mình. Những lúc tăm tối nhất cuộc đời, mình lựa chọn thay đổi, mình lựa chọn cố gắng và nỗ lực. Mình không phải là một người viết giỏi, nhưng mình có một ít năng khiếu, và mình lựa chọn công việc này, và mình kiên trì với nó. Mình lựa chọn cách sống đơn giản mà mình đang có. Mình lựa chọn đi cùng cuộc sống với những người mà mình yêu quý. Nên dù gì đi chăng nữa, mình vẫn tin rằng cuộc sống là một chuỗi của sự lựa chọn. Chỉ là lựa chọn có ý thức hay là không ý thức.

Đọc lại một bài viết về tình yêu và mối quan hệ, lại thấy rằng: Yêu thương cũng là lựa chọn, bạn chọn lựa yêu thương người đó hay không mà thôi. Mình có ghi đoạn này vào trong sổ tay để khỏi quên:

"That dizzying high you get staring into your lover’s eyes as if they are the stars that make up the heavens — yeah, that mostly goes away. It does for everybody. So, once it’s gone, you need to know that you’ve buckled yourself down with a human being you genuinely respect and enjoy being with, otherwise things are going to get rocky.

True love — that is, deep, abiding love that is impervious to emotional whims or fancy — is a choice. It’s a constant commitment to a person regardless of the present circumstances. It’s a commitment to a person who you understand isn’t going to always make you happy — nor should they! — and a person who will need to rely on you at times, just as you will rely on them.

That form of love is much harder. Primarily because it often doesn’t feel very good. It’s unglamorous. It’s lots of early morning doctor’s visits. It’s cleaning up bodily fluids you’d rather not be cleaning up. It’s dealing with another person’s insecurities and fears and ideas, even when you don’t want to.

But this form of love is also far more satisfying and meaningful. And, at the end of the day, it brings true happiness, not just another series of highs."

“Happily Ever After doesn’t exist. Every day you wake up and decide to love your partner and your life – the good, the bad and the ugly. Some days it’s a struggle and some days you feel like the luckiest person in the world.”

Càng có ý thức với mỗi lựa chọn của mình thì cuộc đời càng đi theo hướng mà mình mong muốn.
Nên là: Mình chọn viết. Mình chọn sống tích cực. Mình chọn làm việc nghiêm túc. Mình chọn phục vụ. Mình chọn bạn mình.

Hôm nay đi khám bệnh về. Má ơi, đi bệnh viện thấy mọi thứ đều ổn không sao, mà đi khám chỗ chị H thì phát hiện ra đủ thứ vấn đề. Đầu tiên về bệnh thì mình bị huyết áp thấp, đường huyết cũng thấp, và nhịp tim thì cực kỳ chậm luôn. Lúc trước hay để ý đo nhịp tim của mình, mà vài tháng nay không để ý. Nhịp tim rơi xuống tới 48, là cùng cỡ với vận động viên chạy bộ chuyên nghiệp. Chỉ khác là người ta thì nhịp tim chậm do luyện tập. Còn tim mình là đang không đập nổi. Thảo nào luôn thấy mệt mỏi và kiệt sức.

Nguyên nhân là do bản chất mình đã di truyền huyết áp thấp từ má. Dạo này lại hoạt động đặc biệt là hoạt động thể chất quá nhiều, mà ăn uống không đủ chất để bù lại năng lượng đã mất. Chị H ví đường và huyết như là xăng xe vậy, mình không có xăng làm sao chạy nổi. Nó là kết quả của một chuỗi dài những cách ăn uống mình học theo mọi người và theo sở thích cá nhân mà không chú ý rằng nó không phù hợp với bản thân mình. Ví dụ việc hạn chế ăn đường, muối, việc ăn các thức mát như atiso, nước dừa, nha đam... Việc theo mấy đứa trong nhà ăn sáng lúc 10h, ăn trưa 2h và bỏ bữa tối. Đổi gạo trắng sang gạo lứt. Rồi dạo gần đây lại thức khuya, có thêm nhiều dự án khác nên năng lượng càng cạn kiệt hơn nữa. Chị H lưu ý là nếu cứ tiếp tục như vầy thì nguy cơ ung thư sẽ rất cao.

Cách điều trị:
- Ăn đủ 3 bữa. Sáng trước 7h, trưa trước 12h, tối trước 7h.
- Không ăn thức ăn lạnh: đậu xanh, nha đam, nước dừa, atiso, sữa chua, mướp đắng, nấm linh chi...
- Ăn các loại đậu khác trừ đậu xanh, như đậu đen, đậu đỏ, mè đen, đậu nành.
- Ăn hạt sen, táo đỏ, đường vàng, gừng. Có thể áp dụng các bài thuốc nam như bài thuốc từ trứng gà và gừng.
- Sau khi ăn cơm 30 phút thì uống trà gừng mật ong hoặc trà quế, trà tía tô.
- Bổ sung các thức ăn bổ máu vào trong bữa ăn. Tạm thời không ăn chay nữa cho đến khi huyết áp và đường huyết trở về mức bình thường.
- Nếu muốn ăn cơm lứt thì phải nấu cơm thật nhão như cháo vậy. Vì mình thiếu tính âm (đường/máu) mà gạo lứt lại là tính dương.
- Nên ăn đậm hơn người thường một tí, ăn nhiều đường và muối hơn.

Công nhận chỉ đâu có khoảng 1 tháng mà thấy sức khỏe mình xuống nhanh dã man. Nhưng không sao, cơ thể mình rất nhạy cảm nên chú ý một chút thì nó sẽ lên nhanh trở lại. Từ nay sẽ tự nấu ăn theo chế độ mới cho mình và Huy và thường xuyên đo nhịp tim và huyết áp.


Thôi đi ngủ tới giờ giới nghiêm rồi. 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Kết nối với chính mình

Trời ơi đọc lại cái blog hôm qua thấy buồn cười dã man. Vừa viết vừa ngủ lung tung lộn xộn hết cả. Rút kinh nghiệm là khi nào quá mệt thì cứ nghỉ, không cố gắng hoàn thành chỉ tiêu trong ngày nữa vì có cố cũng không hiệu quả.

Hôm nay đầu óc tỉnh táo lại rồi và quyết định dành một ít thời gian để viết xuống những gì xảy ra.

Đầu tiên là buổi sáng ngồi thiền được 56 phút. Sau một thời gian rất rất dài mới ngồi thiền được lâu như vậy. (Chắc khoảng vài ngày :))), anyway dù sao cũng thấy rất là dài vì nhiều chuyện xảy ra). Hôm trước trong buổi talkshow có bé kia  hỏi về thiền đã giúp ích cho mình như thế nào. Và trong bài viết trên Facebook cũng như trong sổ ghi chép mang đi lúc học thiền mình có đề cập sơ sơ. Nhưng cứ mỗi lúc thực tập thì lại thấy nó giúp mình theo một kiểu khác nhau.

Ví dụ như vài ngày nay mình không được khỏe, và làm các event này nọ nên hơi xáo trộn lịch làm việc trong ngày, rồi cảm xúc không bình ổn nữa. Sáng nay khi ngồi thiền, mình thấy tâm mình tĩnh lại, thấy mình trở về cái gốc của mình. Bắt đầu khi ngồi thiền, mình tự hỏi con người khác bên trong mình: "Nè, m có thấy ổn không hả?", bạn ấy trả lời: "Không biết nữa". Mình nói: "Ừ, thôi thiền đi". Và ngồi hít thở như vậy, mình thấy mình từ từ trở về với mặt đất, với bản thân mình, kết nối với phần bên trong của mình. Cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn khi đơn giản là có thể đang ngồi an lành và hít thở. Tới lúc cuối, mình thấy cả người mình tê hết cả, người mình đổ mồ hôi. Mình không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, có thể cơ thể mình đang thay đổi gì đó. Nhưng mình nhớ lời của thầy dạy là dù chuyện gì xảy ra, hãy chú ý quan sát và ghi nhận, và sau đó, trở về với hơi thở. Hơi thở là cái neo giúp ta không bị lạc đi tới nơi không chánh niệm. Nên mình cứ cởi mở với kinh nghiệm đó, sự tê liệt, sự đau, sự trống rỗng. Và chú ý quan sát hơi thở và sự phồng xẹp của bụng mình, từ lúc bắt đầu hơi thở, đến lúc kết thúc, và tiếp tục những hơi thở khác. Đều là những hơi thở. Nhưng không cái nào giống cái nào. Và thầy nói rằng từ kinh nghiệm đó mình sẽ chứng thực được sự vô thường bằng cảm giác của mình, chứ không phải bằng lý trí. Mình chưa cảm được. Còn L thì bảo thiền cũng là một cách để giác ngộ, nhưng mà lâu lắm, như đi bộ so với đi máy bay vậy, hãy đọc bộ sách kia đi và bạn sẽ được đi bằng máy bay, haha. Dù gì, mình cũng đang thích đi bộ nên cứ thử từ từ vậy.

Và một lúc nào đó trong lúc ngồi thiền sáng nay, mình nhận ra và trở về với con người mà mình thực sự là. Đó là một cảm giác đẹp đẽ. Bỏ qua hết những cái vỏ bọc, những ngôn ngữ giao tiếp, những kỹ năng mà mình khoác lên người để phù hợp với dịp này dịp khác và thể hiện điều mình muốn truyền đạt, mình thấy biết ơn vì mỗi ngày được kết nối với người mà mình nên là, với phần người tốt đẹp trong mình. Mình mỉm cười chào bạn ấy. Dịu dàng, nhiều cảm thông, sâu sắc. Vẫn là cái mà mọi người hay nói về mình, sự thành thực và khiêm tốn. Quả thật hai cái đó bảo vệ mình như bạn mình nói. Lúc ngồi thiền nhận thức rõ cái tâm thế nhẹ nhàng muốn hạ mình xuống và trải lòng ra để phục vụ cuộc đời. Mình thấy vui vì mình thấy được rõ ràng như thế, càng vui vì đang cam kết học hỏi và chia sẻ để tiếp tục làm điều đó. Và đến khi sắp hết giờ thiền, mình lại hỏi bản thân mình một lần nữa: "Thế nào rồi?". Và câu trả lời là: "Mình ổn, mình rất vui, mọi chuyện đều tốt đẹp".

Sáng nay thầy nhắn lại phản hồi ban đầu là mình bị huyết áp thấp và do võ là môn vận động có vẻ mạnh với mình nên cơ thể mình phản ứng dữ dội như thế. Mình chợt nhận ra là từ một tháng nay tự nhiên mình thay đổi lịch hoạt động đột ngột, theo hướng tốt lên và với nhiều hoạt động mới, nào tập võ nào đi học nào sự kiện, nhưng cơ thể có lẽ chưa thích ứng kịp, nên phản ứng như thế. Thêm vụ thức khuya liên tục trong suốt 3 tuần. Mình được nhấn mạnh là không được thức khuya. Giờ mình mới thấy ảnh hưởng của việc thức khuya nó khủng khiếp thế nào. Quả thật là trong suốt 29 năm cuộc đời chưa bao giờ mình thức khuya trong một khoảng thời gian dài như thế, mặc dù cũng không phải là 2, 3h gì cho cam mà chỉ tầm 1h đổ lại. Bình thường toàn 10 đúng boong lên giường đi ngủ rồi. Nên giờ mình sẽ phải thay đổi lại như sau:

- 11h đêm là giờ giới nghiêm lên giường.
- 6h mỗi ngày là thời gian tối thiểu cho việc ngủ. Bữa giờ có hôm chỉ ngủ 4h đồng hồ mỗi ngày. Muốn thức dậy lúc 3h30 thì phải đi ngủ lúc 10h.

Sáng sau khi ngồi thiền xong mình không còn cảm giác đau trong lồng ngực nữa. Thấy vui vẻ nhẹ nhõm. Có lẽ một phần vì hôm qua được đi chơi tới nơi đầy cây xanh. Sau đó quyết định đi tập yoga. Bữa giờ lâu rồi không dành 1h đồng hồ cho yoga mà chỉ tập intense body workout và võ và HIIT, để tiết kiệm thời gian. Thấy sai lầm dễ sợ. Yoga giúp mình hít thở và sống với hiện tại tốt nhất trong số các môn vận động. Nó cũng giúp thân tâm hợp nhất. Trong lúc tập mình cực kỳ thoải mái và đã nghĩ rằng nhất định môn yoga là môn mà mình sẽ gắn bó suốt cả cuộc đời mình. Cảm ơn hai anh chị thầy dạy mình vì đã dẫn mình vào cánh cổng của yoga, mặc dù mình sẽ có điều chỉnh cho riêng mình trên con đường này. Sẽ nghiêm túc với việc học và dạy yoga hơn. Nhưng tập yoga xong thì đau trở lại, hehe. Có lẽ bài tập này vẫn còn hơi nặng với mình. Sẽ chú ý nghỉ ngơi thư giãn trong một tuần tới.

Trong lúc tập yoga, mình cũng chợt nhận thấy là mình có vẻ đã hơi ép cơ thể mình quá đáng. Cái thể chất này nó rất là nhỏ bé hữu hạn, và mặc dù ý chí và tinh lực của mình rất dồi dào, muốn làm nhiều thứ thách thức, nhưng cơ thể thực sự có giới hạn và nếu không để ý nó sẽ bị bức. Ví dụ khi tập võ mình không thấy mệt mấy, vẫn có thể tập tiếp tập tiếp được nữa. Do mình hăng hái quá muốn tập thiệt tốt và nghiêm túc. Nhưng rõ ràng cơ thể mình nó chưa quen được. Nó vốn không được điều hòa, và với các môn khác như yoga, chạy bộ, bơi, leo núi, boot camp này nọ thì nó chịu được, vì nó cũng khỏe và nghe lời mình. Nhưng với võ thì quá sức chịu đựng của nó. Phải cảm ơn thầy đã giới thiệu võ cho mình, vì trước giờ mình biết huyết áp mình thấp nhưng mình không nhận thức được là chuyện đó nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của mình. Giờ thì mình bắt đầu biết sơ sơ rồi, và sẽ tìm hiểu kỹ hơn nữa. Cũng may là cơ thể mình nhạy nên nó phản ứng lại tức thì. Body awareness là một thứ cực kỳ quan trọng.

Không có cơ thể thì không làm được gì hết. Cơ thể là phương tiện để mình thực hiện sứ mệnh của mình, là ngôi đền của tâm trí mình á. Thân tâm có mối liên hệ cực kỳ mật thiết với nhau. Nên qua trải nghiệm này càng cần phải kết nối và lắng nghe bản thân mình nhiều hơn. Có một câu nói của bạn mình là: "The relationship with myself set the tone for every other relationship in my life. So I promise that I will make myself as emotionally fulfilled as possible in my own life, in order that I can show up as my best self". Và mình thấy quả là thế thật. Hằng ngày tự nhắc nhở bản thân là mình có đang kết nối với chính mình không, mình có đang sống tốt cuộc sống của mình để chuẩn bị cho những điều tốt nữa sẽ đến không. Nếu có những nguyên tắc phù hợp và review thường xuyên thì ta sẽ luôn có thể lớn lên như một cái cây có gốc vững chắc.

Hôm trước, mình có kể cho một người bạn của mình nghe là mơ ước cuộc đời của mình là viết được một quyển như Đồi Thỏ. Và hôm qua mình hỏi bạn ấy life vision của bạn ấy là gì, bạn ấy kể cho mình nghe cái hình ảnh về hai người ở tuổi 80 và nắm tay nhau, bảo: "We made it". Đó là một hình ảnh thật đẹp đẽ. Rồi ngay lúc nói chuyện ấy, mình chợt nhận ra là life vision của mình là Đồi Thỏ. Không hẳn là Đồi Thỏ, mà là một tác phẩm mô tả một thế giới mà mình muốn sống trong đó, với những nhân vật mà ta sẽ muốn họ hiện ra trong đời thật để ta được làm bạn với họ, như Cây Phỉ trong Đồi Thỏ, như Chuột Nước trong Gió Qua Rặng Liễu, như Charlotte trong Charlotte and Wilbur, như thầy Dumbledore, như Atticus trong Giết con chim nhại (trong Giết con chim nhại chứ không phải trong Hãy đi đặt người canh gác), và như Jack trong This is us. Khi đọc những tác phẩm văn chương kiệt xuất ấy, mình đã nghĩ nếu một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong một thế giới với những nhân vật như thế, những cuốn sách như thế, rồi chúng sẽ lớn lên can đảm và chính trực, giàu lòng yêu thương và biết ơn, ngay thẳng như những cái cây và tốt lành như gió mát. Và mình mong muốn góp phần tạo nên thế giới như vậy.

Hôm qua đi bộ tự nhiên thấy mấy bạn nhỏ chơi cái gì mà bước chân lên nó rồi nó tự chạy. Gọi là gì ta. Hình như là xe điện cân bằng. Cái tự nhiên nhớ tới tụi Chuyến Xe Tuổi Trẻ, đêm tụi mình tới Sapa. Cả nhóm cùng nhau ra quảng trường, rồi thuê xe điện để chạy loanh quanh quảng trường. Lần đầu tiên mình chơi cái trò đó. Lên chơi rồi té đụi đụi. Xong lúc sau cả bọn cùng bá vai nhau chung với các bạn trẻ khác trong quảng trường tạo thành một hàng rồng rắn thật dài. Vũ đi trước với cây đàn guitar bên cạnh, vừa đi vừa nghêu ngao hát. Rồi tách ra, cô Tiên cầm tay mình một bên, Sương cầm tay còn lại. Cùng nhau đi thăng bằng như thế. Trong một buổi tối đẹp trời dưới ánh đèn vàng quảng trường ở Sapa. Tự nhiên nhớ lại cái cảnh ấy tối hôm qua, thấy nó như đóng khung vào ký ức Dory của mình.

Mình là một đứa rất hay quên, những ngày tháng, câu chuyện, khuôn mặt, kỷ niệm thường trôi tuột vào ký ức, chẳng để lại gì. Như hôm dọn nhà em mình lấy ra một cái đồng hồ rất đẹp, mình ngạc nhiên hỏi: "Ủa đồng hồ của ai mà đẹp thế?". "Của chị cho Huy chứ ai". "Ủa sao chị có đồng hồ này mà cho?". "Ai mà biết". Rồi mình cố nhớ mà không tài nào nhớ được từ đâu mà mình có cái đồng hồ này. Nhiều chuyện giống vậy lắm, nên bọn cùng nhà vẫn bảo mình là một đứa bị mất trí nhớ cả ngắn hạn và dài hạn. Nó là kiểu như cơ chế tự đào thải vậy á. Bạn mình bảo mình thường nhớ cảm xúc nhiều hơn là sự kiện. Nên may là với những kỷ niệm lấp lánh như cái đêm ở quảng trường Sapa ấy, như hôm ra mắt sách trời mưa, hay như hôm Booktalk có thầy đến dự, hay những cái cột mốc thật ý nghĩa trong cuộc đời giúp mình biết mình đã sống đầy ra sao. Thấy mình thật là may mắn.

Mình vẫn còn rất mới trên nghiệp viết. Mình muốn học nhiều hơn. Muốn biết mình có thể làm gì với cây bút trong tay mình. Cảm giác như một đứa trẻ mới được cho một công cụ, và có cả một thế giới trước mặt để nó khám phá. Và mình đang như thế trong nghề nghiệp mới mẻ này. Đã chấp nhận đi theo vận mệnh của mình. Hãy xem thử vận mệnh sẽ đưa ta đi đâu.

Hôm qua, mình đã verbally cam kết sẽ làm tốt hết mức có thể cho mục tiêu trước mặt. Mình chưa bao giờ cam kết điều này trước đây. Nhưng giờ mình thấy mình đã sẵn sàng thử sức. Thực ra là có hai mục tiêu, cái đầu tiên là đi du học về ngành viết. Cái thứ hai thì mình muốn giữ riêng. Cả hai cái đều khó khăn. Nhưng cuộc đời nó đã sẵn như vậy rồi đó, ta sinh ra trần trụi, ta chết đi trần truồng :))). Biết là đến phút chót rồi mình cũng sẽ trở lại tay không. Vậy thì ta sẽ làm gì để những năm tháng trong đời này được lấp đầy những trải nghiệm đáng quý.


Với lòng biết ơn và yêu thương. 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Không tỉnh táo :))

Sáng nay đi khám bệnh. Điện tâm đồ, xquang phổi, siêu âm tim, cả 3 đều chưa thấy có vấn đề gì hết. Nhưng ngực vẫn không ngừng tức như có cục lửa bên trong. Thầy bảo dẫn đi chỗ khác kiểm tra lại. Số mình số hưởng :))).

Hôm nay đọc tiếp Một mình sống trong rừng, ông tác giả bảo với cách xây dựng ngôi nhà ông chỉ cần làm việc liện tục trong 6 tuần là có đủ lương thực cho ăn uống 1 năm. Thời gian còn lại ông nghiên cứu, dạy học...  Và quan trọng là bỏ đi những thứ làm cản trở việc theo đuổi lý tưởng của mình. Ông tác giả nhấn mạnh là sống trên đời này kiếm ăn chỉ là chuyện phụ, kiếm ăn vừa đủ thôi còn lại cần tập trung vào việc theo đuổi lý tưởng sứ mệnh đời mình. Vậy mà sao quá nhiều người đắm chìm vào việc kiếm ăn mà quên mất là mình cần theo đuổi điều gì.


Đã ghi chép lại một số thứ cần học nhưng ghi trong sổ tay. Đầu óc đang không được tỉnh táo nên từ từ nghĩ ra sẽ viết tiếp. Bye.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Lại chủ nhật

Mới đó lại hết tiếp một tuần.

Sáng nay lại tham gia một talkshow nữa. Chưa có cái nào mà nó hành mình như cái này. Mình theo sát tụi nhỏ tổ chức từ lúc bắt đầu, đến nội dung, mời khách mời nào, kịch bản chương trình. Xong tụi nhỏ làm một chuyện khiến mình không thể có mặt vì nó sẽ khiến hình ảnh của mình bị ảnh hưởng cho các công việc và sự kiện sau. Nên mình gửi email từ chối. Xong tụi nó lại nhắn tin năn nỉ, chị ơi tụi em sẽ thay đổi lại. Mình đồng ý, xong đến hôm qua tụi nó mới bảo chị ơi em hiểu nhầm ý chị giờ mọi sự đã lỡ không thể thay đổi được này nọ. Cái mình thấy nó quá mắc công và thời gian của mình nên mình oải luôn không muốn tham gia nữa. Đến tối hôm qua tụi nó vẫn ráng ngồi thuyết phục mình. Mà tính mình quyết định cái gì trong công việc thường ít thay đổi.

Xong sáng nay ngồi thiền xong, nghĩ đi nghĩ lại thôi thì đi. Và cái talkshow này là một trong những talkshow tốt nhất mình từng nói chuyện trước giờ. Tức là thể hiện nội dung và hình thức rất phù hợp với bản thân mình và với điều mình mong muốn, vừa phải, chân thành, sâu sắc, vui vẻ và tích cực. Mình thấy mình làm được điều tốt nhất là đưa ra những quan điểm chín chắn hơn trong buổi trò chuyện. Vì có một bạn khách mời kia còn hơi trẻ nên cách nhìn chưa được toàn diện, và cũng chưa có cách xử lý trong giao tiếp đám đông vững nên nói ra khá dễ bị hiểu nhầm. Giữa buổi mấy nhỏ trong ban tổ chức chạy lại kêu: "Trời ơi may có chị cứu tụi em mấy bàn thua trông thấy luôn". Quả thật mình lúc có sự cố đã từ chối, vì sợ những cái mình không thoải mái khiến mình không hết lòng được khi ngồi nói chuyện với khán giả, cũng như ảnh hưởng tới công việc của mình. Mà vẫn quyết định tới vì thấy đó là điều nên làm. Rồi khi đặt câu hỏi mấy em khán giả toàn đặt cho mình không, cũng hơi bối rối. Xong buổi giải lao có em kia phát biểu: "Hôm nay em có lớp học, mà mấy bạn ban tổ chức bảo em tới đây hát giao lưu văn nghệ, em tới vì em biết có chị Rosie. Em rất là yêu mến và ngưỡng mộ chị". Nghe mà ngượng chín người vì không ngờ như vậy. Cảm thấy rõ ràng nếu mình không đến thì đã phụ lòng em ấy. Nhớ lại một câu trong Hiểu về trái tim đại ý như: Sự yêu mến của công chúng là một món nợ mà người ta phải trả. Phải cân bằng bên trong tốt, phải cố gắng để hết lòng phục vụ, thì mới trả được nợ. Còn nếu mà rơi vào vòng xoáy của sự ích kỷ bản thân chắc chắn sẽ tiêu tùng.

Một trong hai khách mời còn lại là em V. V học cùng trường đại học với Vũ. Trước đây hai chị em từng nói về V. Vũ thì không hợp với V lắm, nói V tính với mình khá giống nhau. Giờ gặp rồi thì hiểu Vũ nói giống cái gì. Em ấy là người giỏi về chuyên môn, sâu sắc, óc quan sát tốt, và viết giỏi hơn nói. Em ấy cũng khá giống con người của mình trước đây là quá nghiêm túc, đến nỗi làm người khác hơi mệt mỏi khi ở gần. Mình thì giờ đã thay đổi, học được cách để loosen up, nhẹ nhàng thoải mái hơn, bớt căng thẳng và nghiêm trọng, thêm hài hước nhiều. Và mình thấy em này rất là giỏi luôn, nhưng cách thể hiện có một cái gì đó hơi gồng hơn so với con người thực sự của em ấy. Tức là thể hiện bản thân hơi quá so với điều em ấy là. Gồng thì thường hơi mệt, thả lỏng thư giãn ra và là chính mình thì sẽ khiến cả mình và người xung quanh mình thoải mái hơn. Dù sao thì em ấy cũng rất giỏi trong lúc làm việc. Quan sát vậy thôi chứ không có ý phán xét gì. Ý mình là càng ngày càng nhận thấy tầm quan trọng của thể hiện bản thân. Thể hiện sao cho cái bên ngoài và cái bên trong đồng nhất với nhau. Thể hiện sao cho phù hợp, để vừa tự tin vừa khiêm tốn. Mình đã từng băn khoăn tìm cách thể hiện mình sao cho bên ngoài phù hợp với bên trong. Và bây giờ đang thấy mình khá chín trong chuyện đó.

Talkshow kéo dài kỷ lực: 5 tiếng đồng hồ. Đi về, mình quá mệt. Nghĩ chắc do cạn năng lượng. Nhưng sau đó cảm nhận cơ thể tốt hơn và thấy có cái gì đó không ổn. Cảm giác đau tức ở lồng ngực quay lại và tiếp tục quấy nhiễu khiến mình thấy kiệt lực. Tìm hiểu thông tin thì nó là một triệu chứng của bênh tim. Xong mình nằm mơ, lần đầu tiên trong đời thấy giống như sắp chết. Nên đặt lịch mai đi khám tim. Nghĩ cũng kỳ, mình là người năng hoạt động, phong cách sống lành mạnh, lại tập này nọ kia cũng nhiều. Mà từ 2 tuần nay tập võ về thì cứ bị cơn đau liên tục hành hạ suốt mấy ngày. Thôi đi khám, hy vọng không sao.

Thế rồi chuyện đau này khiến mình nghĩ về cái chết. Nếu trời bắt mình chết trong nay mai thì mình sẽ không buồn lắm. Vì thấy mình sống đã được trải nghiệm bao nhiêu điều tuyệt vời, có những lúc hạnh phúc tưởng chừng có thể chết ngay được. Nên đủ để không cảm thấy sợ khi nghĩ tới chuyện chết vào lúc này. Chỉ tiếc là những chuyện mình làm được chưa nhiều, và những chuyện đó chỉ đáp ứng khá ít nhu cầu hay giá trị á. Thực ra nghĩ về cái chết của mình hay của người khác khiến mình nhớ lại một câu: vì biết mình sẽ chết nên phải sống thế nào cho ý nghĩa.


Thôi buồn ngủ quá rồi. 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Booktalk và các chuyện khác

Sáng nay làm booktalk chủ đề: "Từ Nhà Giả Kim đến Suối Nguồn" tại tiệm sách Kafka. Để ghi lại rút kinh nghiệm.

Điểm làm tốt:
- Nội dung tốt, nói những điểm cốt yếu, chính xác và chân thực. Có liên hệ thực tế với trải nghiệm bản thân. Quan điểm sâu đem lại thêm góc nhìn mới cho các bạn độc giả trẻ và đồng cảm với những người lớn.
-  Kết nối tốt với nhiều người khác nhau, bạn đại học, hay các bác già lớn tuổi. Được nhiều khán giả tích cực trao đổi đóng góp ý kiến. Có một bác kia nói chuyện khá vui. Có một anh tên Thành bạn chị Liên chủ quán review cực tốt về Suối Nguồn làm ai cũng gật gù. Làm quen thêm được với nhiều người hay. Trong đó có chị Uyên bạn của Trúc.
- Tạo được không khí sôi nổi và nhiều năng lượng trong suốt buổi nói chuyện. Thời gian vừa phải, không bị lố. Xong buổi đó mọi người không muốn về mà còn nán ở lại nói chuyện lâu ơi là lâu.
- Thích màn tặng sách cho một cô lớn tuổi kia chưa đọc. Đột nhiên nghĩ ra và tặng thôi. Thấy cũng vui. Rồi màn 7 cái ôm ở cuối chương trình kết nối thêm được với khá giả.

Điểm có thể cải thiện:
- Có vài người đến sau ngồi trên cầu thang chứ không đủ chỗ. Đây là event đầu tiên mình làm để mọi người đến tự do mà không có đăng ký. Rút kinh nghiệm mấy lần trước yêu cầu đăng ký rồi đâu cũng lại vào đấy. Nên lần này để tự do xem sao. May là số người đến không quá đông. Thực ra như mình dự kiến. Anyway là rất vừa vặn và chuyện đó cũng không phải là vấn đề gì lớn. Giống như trong bài Reading Ielts, nó bảo khi mà có vấn đề cần cân nhắc suy nghĩ này nọ thì hãy để unconscious mind thay thế quyết định.
- Có vài câu đùa hơi fail, không làm mọi người cười nhiều như buổi Career Chat. Nhưng dù sao các lần khác thì cũng vui, mình giữ được sự tự nhiên cười đùa, mọi người cũng khá vui vẻ.

Về cơ bản buổi này tốt. Mình vui. Các bạn tham dự cũng vui. Sau khi đi về có những phản hồi tích cực. Buổi nay có anh Cảo Thơm cũng đến. Lạ là có nhiều người lớn tuổi. Bác lớn tuổi sau khi kết thúc bảo là phải có lời khen ngợi "cô chủ nhiệm" :))). Rồi mấy anh trung niên gọi mình là "chủ thớt", haha buồn cười. Đem sách cho Tình mượn, thằng nhỏ dễ cưng ghê nơi. Ký thêm sách cho vài bạn khác. Bé Ngân bên Trung tâm hướng nghiệp sau đó đi cùng mình ra ngoài đường bảo là những buổi như thế này nên được lan rộng ra. Ban đầu nghĩ là nếu mình cứ nói không thôi khôn có người dẫn thì hơi khô. Nhưng may là khi vào thì tự điều chỉnh và mời gọi khán giả tham dự khá sôi nổi. Xin cảm ơn các cô chú anh chị em đã đến tham dự, tích cực thể hiện quan điểm ý kiến giúp cho buổi trò chuyện thật là tốt đẹp. À có thầy đến nữa. Vui.

Xong cùng Huy và NN đi ăn trưa với Mỹ Duyên. Duyên bữa giờ ở Nhật về lâu rồi mà giờ mới gặp được. Nó quyết tâm theo ngành đạo diễn, cũng hợp với nó. Hai chị em toàn nói những chuyện riêng tư thầm kín với nhau, nó lúc nào cũng thoải mái nói những chuyện đó với mình. Gặp lại Duyên nói tíu ta tíu tít rất là thích.

Xong chiều đi Abook, xong đi ăn chay. Thấy thời gian trôi qua nhanh dã man. Đúng như trong quyển Nhà Giả Kim: "Khi tôi ăn thì tôi không làm gì khác hơn là ăn. Khi chạy không làm gì khác hơn là chạy. Và nếu có phải đánh nhau thì cái ngày tôi chết cũng đẹp như mọi ngày khác. Nếu ta lúc nào cũng ở trong hiện tại được thì ta là người hạnh phúc". Và câu của thầy bói: "Bằng cách nào tôi đoán được tương lai? Chính là qua dấu hiệu của hiện tại. Nếu anh chú ý quan sát hiện tại thì anh có thể cải thiện được nó. Khi anh làm cho hiện tại tốt hơn thì cái tiếp nối hiện tại cũng sẽ tốt hơn. Mỗi ngày tự nó đã hàm chứa vĩnh cửu". Và khi ăn chay mình nhớ tới, thấy rõ ràng khi mình sống trong hiện tại thì mỗi ngày là vĩnh cửu, và mình tự nhủ: "Ừ, vầy được rồi, như vầy là đủ đầy rồi". Nói như thế, không có nghĩa là mình không theo đuổi mục tiêu mà cứ lo ăn chơi vui vẻ trong hiện tại. Ngược lại, niềm hạnh phúc được an trú trong hiện tại mà mình đang có giúp mình có thêm năng lượng và có thể theo đuổi mục tiêu hiệu quả hơn.

Cảm thấy cuộc đời rất buồn cười và lạ lùng. Mình giống như cậu bé chăn cừu, hay ông tác giả Paolo Coelho, đi theo các dấu hiệu và vận mệnh của mình. Thấy cuộc sống của mình là một chuỗi những điều ngẫu nhiên có ý nghĩa. Và mình thực sự may mắn khi đến dược ngày hôm nay. Dĩ nhiên là kết quả của sự nỗ lực lao động. Nhưng bên cạnh đó là sự góp sức của rất nhiều người khác. Hiện tại mình thấy mình đang tốt. Và mình biết cái tiếp nối cũng sẽ tốt hơn: "Khi ta thành tâm đi tìm kho tàng thì mỗi ngày đều chan hòa niềm vui, mỗi giờ sẽ đem lại cho ta nhiều kho tàng hơn". Công nhận đọc lại Nhà Giả Kim có rất nhiều câu khiến người ta phải chiêm nghiêm về cuộc đời. Một quyển sách của các biểu tượng và dấu hiệu. Hiện tại, mình thấy cuộc đời lại đưa đến cho mình những dấu hiệu khác. Thực ra là quăng vào mặt mình một cục dấu hiệu bự, không ai biết nó hàm chứa gì, chỉ khi đi qua hết hành trình này mới có thể biết được nó có ý nghĩa gì. Ừ thì cứ hãy như mọi lần, mở rộng lòng mình để đón nhận và can đảm bước đi thôi.

Nhớ có một câu nào đó kiểu như: "Life is brutal, no one ever gets out of it alive". Ừ và đôi khi mình cứ ngồi suy ngẫm về sự kỳ lạ của cuộc sống. Chúng ta sinh ra và chết đi. Những điều mấu chốt đều đã được ở đâu đó định sẵn. Giống như một ván bài đã được chia rồi. Giờ việc của mình là làm sao để chơi hay nhất có thể thôi. Làm sao đê tạo duyên, tùy duyện mà hành sự, và thay đổi vận của mình theo ý tốt lành. Như một câu trong Mononoke: "Chúng ta không thể thay đổi số phận, nhưng chúng ta có thể chống lại nó". Con người vẫn có khả năng kiểm soát đáng kể cuộc đời của mình, mình tin là vậy. Và giờ mình đang cố gắng để học bài học mà vũ trụ đang gửi đến cho mình trên hành trình mới, đang cố gắng chơi hay hết mức có thể, và tìm ra những ý nghĩa mới trong bức tranh phong phú về cuộc đời.

\

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Câu chuyện gì hôm nay

Ô tô kê, để liệt kê xem ngày hôm nay đã làm gì.

Thức dậy lúc 3h30, thiền 45' không được tập trung, nằm lăn quay ra tự hỏi tại sao không thiền được, tại sao, xong ngủ quên mất ba mươi phút :))). Chat với thầy về việc học tiếng Anh. Xong ngồi đọc lại Nhà Giả Kim và Suối Nguồn để chuẩn bị cho buổi Booktalk ngày mai. Càng đọc càng thấy say mê. Nhất là Nhà Giả Kim. Mình đọc quyển đó lần đầu cách đây hình như 4 năm, khi mình đang cảm thấy bức bối với cuộc sống nhỏ hẹp và đang trên đường khám phá thế giới. Giờ đọc lại khi mình lại đang trên một hành trình mới, vẫn thấy sâu sắc và xúc động như ngày nào. Có lẽ bởi vì mình là một người tin theo các biểu tượng và đi theo các dấu hiệu, cũng như chàng chăn cừu trong truyện, và cũng như chính tác giả Paulo Coelho. Cuộc đời của ông là minh chứng cho các dấu hiệu từ vũ trụ đó. Và mình thấy mình đã phần nào thành công trong việc đeo đuổi vận mệnh của mình. Và như một câu trong sách nói: "Cuộc đời rất hào phóng với người nào chịu theo đuổi vận mệnh của mình", mình thấy mình may mắn, và có nhiều thứ ngẫu nhiên xuất hiện trong đời mình giúp mình đạt được điều mình mơ ước.

Trong Nhà Giả Kim có rất nhiều câu nói mà khi đọc xong mình cứ phải suy nghĩ về cuộc đời. Ví dụ như: "When someone makes a decision, he is really diving into a strong current that will carry him to places he has never dreamed of when he first made the decision". Sáng nay có chị Tiên (chị làm coach, trời ơi tại sao mình quen quá trời người làm coach vậy), chị bảo ngày mai chị sẽ đến buổi Booktalk của mình và cũng chia sẻ cho mình một bài viết về 10 bài học chị ấy học được qua Nhà Giả Kim. https://www.linkedin.com/pulse/10-mindfulness-lessons-from-alchemist-paulo-coelho-tien-luong?published=t

Ngày mai thì hướng mình sẽ triển khai là về hạnh phúc, cái sợi dây liên hệ mỏng manh giữa Nhà Giả Kim và Suối Nguồn. Có rất nhiều người không thích cả hai quyển sách này. Và mình hy vọng sẽ tạo được một buổi trò chuyện sôi nổi cởi mở về hai quyển sách này. Sử dụng tâm thế hạ mình phục vụ giống như kiểu trong các Story Night :))).

Xong thì học, rồi viết tiếp cả buổi chiều. Rồi đi gặp chị L, chị ấy đang ấp ủ viết một quyển sách tên gọi là: Yêu lại chồng mình, nên gặp mình để hỏi thêm thông tin xuất bản. Chủ đề quyển sách là về tình yêu, tình dục, và tôn giáo. Đề cập rất cởi mở về chuyện tình dục. Nếu nói nó là một quyển self - help về sex thì hông biết đúng hông nữa. Dĩ nhiên sẽ rất gây tranh cãi. Tham vọng của chị là bán được một triệu bản. Chị muốn làm giàu lấy tiền để làm nhiều dự án khác. Vì chị là dân kinh doanh nên là cách tiếp cận của chị với sách rất khác. Và chị cũng mong muốn mở đường cho các tác giả khác tiến lên. Mình thấy chị rất tự tin vào khả năng của mình, và thực sự nếu sách có chất lượng tốt và chị làm được thì mình cũng rất mừng. Dù gì thì chị L cũng có những tư tưởng rất lạ. Chị thiền, trong lúc thiền thấy được kiếp trước, kiếp trước chị là kỹ nữ (sao đời mình tự nhiên cứ gặp và nghe những chuyện như thế này nhiều vậy, không hiểu :)))). (Mở ngoặc tiếp là những cái này chị chia sẻ public trên Facebook nên mình mới dám nhắc lại, chứ không sẽ làm lộ thông tin cá nhân của chị ấy). Rồi chị tu theo Mật Tông, và trong lúc đó phá vỡ được nhiều thứ bên trong mình, từ tình yêu tới tự do tình dục, và sau đó cảm nhận lại được tình cảm gắn bó sâu sắc với chồng cả về tình yêu lẫn tình dục. Và khi chị viết thì khá nhiều bạn bè nhắn tin hỏi vì họ đang gặp vấn đề.

Chị kêu đa phần hiện giờ là nhiều người có giáo dục, họ có kỹ năng kiểm soát tốt, nên dùng việc quản lý công ty, quản lý nhân sự vào việc gia đình, đối xử với nhau rất okay. Mọi thứ cứ êm đềm miễn chê, và vợ chồng mình thì không có gì để phàn nàn, nhưng không còn yêu đương nồng đậm nữa. Nên đùng một phát gặp người khác làm mình nhóm lửa lòng lên là chia tay thôi, dù hông có dấu hiệu gì. Chị kêu không có ai đắc đạo nếu không trải qua chuyện tình yêu. Việc đè nén, cấm đoán hay cưỡng chế bản năng ái dục là sai. Chị nói: Chuyện tình yêu nó sẽ thử thách bản thân em rất nhiều. Em bảo em yêu thương con người, yêu thương một người vô điều kiện, mà khi người đó ngoại tình có bồ thì em có yêu nữa không. Và em phải làm sao để chấp nhận chuyện đó, vẫn yêu người đó như cũ, thậm chí yêu luôn con bồ đó. Haizza quá khó. Và phải làm thế nào để bỏ đi thù hận, mà xây dựng lại chính mình, xây dựng lại tình yêu trong mình, tình yêu với người đó, và làm tình cảm nồng nàn trở lại. Chị áp dụng những kỹ thuật trong thiền, thiền ôm, những kiến thức khác về hòa hợp tình dục trong Mật Tông, vân vân và kinh nghiệm bản thân để viết. Nghe cũng có lý. Mà hơi xoắn não. Nói chung chuyện chồng con quá phức tạp, mình không có kinh nghiệm và cũng không phải là mối quan tâm hiện giờ của mình.

Nhưng mà mình quan tâm tới việc làm sao cho yêu thương trọn vẹn. Để đạt được cấp độ cao nhất trong tình yêu, giống như trong cái quan niệm của Hy Lạp, với quyển The Four Loves của C.S. Lewis, chia ra 4 cấp độ, là Agape, Phileo, Storge, với Eros. Yêu thương sao mà như bạn mình nói: mong muốn điều tốt đẹp nhất xảy ra cho người đó, kể cả khi chuyện đó có nghĩa là phải buông tay cho họ ra đi. Chài ai thử thách ghê.


Tối thì đi tập võ, nay lớp võ nghỉ, chỉ có vài người đi. Tập xong ê cả hai vai nhưng cũng không quá mỏi mệt. Giờ thì thiền và đi ngủ thôi. 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Daily reflection

Chà, hôm nay mệt và buồn ngủ quá.

Sáng là pretest bên British Council. Rút kinh nghiệm làm như thầy chỉ là gạch dưới đề thi và những chỗ quan trọng. Đọc kỹ không đọc lướt. Trả lời câu T/F trước, và bài nào khó thì làm trước lúc não còn chạy tốt chứ để gần cuối là nuốt hông vô. Kết quả chưa có. Nhưng ít nhất khi ra khỏi phòng thi thấy vui vẻ, thư giãn, không bị căng thẳng đau đầu như mấy lần trước làm ở nhà và test ở nhà thầy. Phần reading dư thời gian tới 30 phút. Dư thời gian mà sai thì thiệt là đáng trách. Nhưng dù sao đã dò thiệt kỹ rồi mà nếu sai câu nào thì do khả năng đọc hiểu còn chưa chuẩn thôi.

Buổi chiều học bài làm bài viết lách workout rồi đi học phương pháp luận sáng tạo. Thầy dạy từ 5h45 chiều tới 8h30 tối. Bài dài quá mà thầy dạy theo phương pháp cổ điển làm cho dù nội dung hay cũng không có tập trung hay sáng tạo gì nổi.

Những điều đã làm tốt hôm nay:
- Thức dậy sớm.
- Viết rất nhanh, rẹt rẹt ra xong 1 bài gửi cho Soha lên bài liền trong ngày.
- Học Academic vocab & Collocation & Writing Tips của Simon. Công nhận phương pháp dạy của Simon rất là hữu ích. Chỉ ra main paragraph thì cần 3 phút planning, viết khoảng 5 câu - 100 từ mỗi đoạn. Có thể dùng Firstly, Secondly, Thirdly hoặc Idea, Explain, Example. Linking words thì không tính điểm, mà quan trọng là những cái topic vocabulary. Nên thầy cho mình đọc cái quyển Vocabulary Booster là có lý do.
- Workout. Học và viết nhiều mà không có workout là không chịu nổi.
- Tranh thủ thời gian mua bánh đến lớp học và ăn trong giờ giải lao. Bữa trước bụng đói đến lớp mém xỉu.
- Đã viết to do list ngày mai vào tối nay theo đúng hướng dẫn trong Learning how to learn.

Những điều cần cải thiện:

- Tận dụng triệt để thời gian buổi sáng từ lúc thức dậy. Cần thiền tập trung hơn, cố gắng ngồi 1h vào sáng sớm.
- Giúp NN nấu ăn vào buổi sáng.
- Chánh niệm hơn trong cách hoạt động. Chú ý vào hơi thở càng nhiều càng tốt.
- Buổi chiều vẫn chưa sử dụng hiệu quả toàn bộ thời gian, khoảng nghỉ giữa các Pomodoro hơi nhiều.
- Một số bài viết vẫn còn pending.


Thôi đi ngủ. Chúc cả thế giới ngủ ngon. 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Một số thứ cần ghi lại

Có một vài thứ muốn ghi lại chứ để quên.

Đọc một số bài báo và nghiên cứu khá thú vị. Đầu tiên là việc viết tay sẽ giúp cho bộ não tổng hợp thông tin cũng như đưa ra ý tưởng tốt hơn. Nói cách khác, viết tay giúp não mình nghĩ tốt hơn là đánh máy. Nên gợi ý viết tay các bản thảo sách và sau đó đánh máy lại của bé Nhi lúc trước biến thành một ý tưởng khá thú vị và khả thi.

Thứ hai là việc làm việc, sống trong một đất nước khác giúp con người sáng tạo hơn. Lý do là vì họ tiếp xúc với nhiều nền tảng, niềm tin, phong tục hơn, có thể những cái đó tạo thành nhiều cái "chunks" hơn và sau đó giúp liên kết những điều đó để giúp giải quyết vấn đề tốt hơn. Trong bài báo đưa ra một số nghiên cứu rằng việc sống ở một nền văn hóa khác giúp mình tư duy rộng mở hơn, đón nhận những điều mơ hồ, những thứ không có lời giải chắc chắn, những thứ không cố định, và từ đó tạo tiền đề cho những suy nghĩ và tư tưởng mới.

Thứ ba là phong cách sống ảnh hưởng tới trí nhớ. Nếu phong cách sống lành mạnh, ăn uống và tập sức khỏe điều độ thì trí nhớ sẽ được cải thiện. Còn nếu sống không lành mạnh, nhất là bị stress này nọ thì trí nhớ sụt giảm, kể cả ở người trẻ. Thiệt ra chuyện này là hiển nhiên thôi. Chỉ có điều khi nghiên cứu khoa học đưa ra như vậy thì mình có thể được nhấn mạnh lại và sau đó chú trọng càng nhiều hơn tới phong cách sống của mình.

Nói tới phong cách sống, thì eo ơi sáng nay thấy tưởng mình bị bệnh tới nơi. Thức dậy lúc 5h ngồi thiền chưa tới 1 tiếng. Vừa ngồi vừa hắt xì hơi. Thế là biết bạn Viêm Xoang tới thăm mình rồi. Người bạn này rất là khó chịu. Mỗi lần bạn tới là mình hắt xì ầm ĩ cả nhà gây ồn ào dữ dội. Xong nước mũi tuôn ra như suối. Rồi đầu nhức như búa bổ và tâm trí biến thành một đống lùng nhùng không nghĩ cái gì ra hồn. Rồi đau cơ các thể loại và rất là mệt mỏi. Nên hắt xì quá 3 cái là biết liền. Thôi nghỉ thiền quay qua cầu nguyện rồi đi ăn sáng xong uống thuốc má gửi. Cái thuốc đông y này uống vào một liều là đỡ mệt liền. Má mình giỡn chắc nó có thuốc phiên hay cái quái gì mà uống vào đỡ đau. Mình hông biết mà do thấy nó rất công hiệu nên khi nào đau thì uống. Đâu khoảng vài tháng bị một lần, ví dụ mũi bị hơi lạnh, hoặc đi chỗ nào nhiều bụi quá thì bị. Hôm qua đi học Phương pháp luận sáng tạo là mình đã thấy đầu óc ngơ ngơ tê liệt hết rồi, chỉ muốn về ngủ rồi. Nhưng xong sau đó bạn mình rủ đi chơi, rồi đi vòng vòng trên đường mình ngu ngu không đeo khẩu trang do muốn nói chuyện với bạn trên đường. Vậy là dính chưởng. Nhớ lần sau phải đeo khẩu trang vào, đi chỗ nào nhiều cây, và không về khuya nữa.

Hạ quyết tâm để sống một cuộc sống thanh tịnh và lành mạnh như trong thiền viện. Nhất là khi đã được xác định về giá trị của lối sống đối với tâm trí rồi. Đối với mình sống trong thiền viện là cuộc sống lý tưởng vì nó giúp mình có được tâm trí sáng suốt và kỷ luật tốt để tiến đến mục tiêu cần thiết. Mặc dù với một vài người có thể đó là một lối sống quá khắc nghiệt khắc kỷ các kiểu. Từ bữa đi thiền về đã dần dần biến cuộc sống của mình theo đó. Giờ phải cam kết là tốt hơn. Đó là:

- Sáng thức dậy lúc 3h30. Đã làm được rồi.
- Ngồi thiền mỗi sáng và tối.
- Có to do list, list này làm vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Theo Learning how to learn thì cách này giúp bộ não ghi nhớ những điều cần làm tốt hơn và giúp ngày hôm sau thực hiện list đó dễ hơn. Trong to do list thì chú ý làm theo phương pháp Pomodoro, tập trung cắt mọi thứ gây xao nhãng trong 25 - 40 phút, và nghỉ ngơi kèm theo. Cũng cần eat the frog first và các kiểu tương tự.
- Giờ nào việc nấy.
- Ngủ vào 10h tối. Cái này trong vòng 2 tuần nay đã vi phạm nghiêm trọng. Phải thay đổi lại gấp nếu không muốn não bị tổn thương trong dài hạn.
- Chánh niệm, hướng về hơi thở trong các hoạt động trong ngày.

Hôm qua nói chuyện với bạn L. Bạn L kể là từ nhỏ bạn đã có hứng thú tìm hiểu về thế giới xung quanh và bản thân mình. Mình từ đâu mà sinh ra, mình được tạo thành từ gì, mình ở đây để làm gì, chết thì sẽ đi về đâu. L đã thiền từ hồi học cấp 3, thiền chỉ, thiền quán các kiểu, và đã đạt được tới các cấp độ thiền khác nhau. Nó có nhiều tác dụng, và cũng khá tốt. Nhưng về cơ bản cũng không giúp ích một cách triệt để. Nên L đi tìm nhiều cách khác nữa để trả lời những băn khoăn và câu hỏi bên trong. Giờ L đang theo thiền tông, và bản urge mình (xài từ trong vocabulary :))) đọc cái bộ Huyền Ký mà bản bảo là: chỉ cần đọc một bộ sách là tinh thông hết tất thảy. Mình đã nghe bạn L nói về bộ sách này nhiều lần, và mình tôn trọng bạn L vì thấy bạn ấy khá sáng suốt và có những cái để mình học được. Nhưng sáng nay đọc sách thì thấy thất vọng với cách thể hiện nội dung vì nó không giữ được cái nhìn trung dung công bằng, mà phản đối cái này cái khác, theo một văn phong không được thuyết phục lắm. Anyway vì bạn L đã nói vậy nên mình sẽ cố gắng skim qua bộ 10 quyển về Thiền tông này xem thực sự có duyên với nó không. Chị Tú Oanh hình như cũng nói là Thiền tông là môn phái khác lạ và có nhiều điều phát triển nhất trong đạo Phật.

Xong L nói mình ký tặng sách: quyển này cho bạn gái mình. Hở hở hở. Cách đây vài tháng thấy còn độc thân vui tính, còn thấy có khuynh hướng ở vậy suốt đời không màng yêu đương mà giờ đã có bạn gái rồi sao. Kiểu của L thì là kiểu cũng không có đi theo các khuôn mẫu xã hội, khá sáng suốt, cũng bảo với mình là đã nhiều lần nhắn với ba mẹ là con sẽ không lập gia đình đâu, ba mẹ đừng trông đợi gì chuyện đó. Vì chuyện kết hôn nó cản trở mình tu tập lắm. Nhưng giờ duyên tới thì yêu thôi. Mình bảo L là không biết L thấy sao. Nhưng mình thấy rất là khó để gắn kết với người khác. Một mặt là nếu mình đang có vấn đề gì đó đang tìm kiếm thì không nên tìm người yêu để lấy họ giải quyết vấn đề thay mình. Mặt khác là tụi mình đều hiểu rõ rằng tất cả những câu trả lời đều nằm bên trong mình. Bản thân mỗi người là toàn hảo rồi. Và nếu mình thực sự đi sâu vào bên trong, hiểu rõ, chấp nhận và yêu thương chính mình một cách tuyệt đối thì mình sẽ không cần phải đi tìm kiếm bất kỳ điều gì ở bất kỳ ai khác. Và bởi vì hiểu rõ chuyện tình cảm thông thường lại hay khiến con người rơi vào cái vòng xoáy của các triền cái (tham, sân, si, trạo cử, nghi triền), không khéo thì lại khổ tiếp, nên thành ra hễ đã đi trên hành trình vào bên trong mình, là thấy muốn triệt tiêu cái ham muốn yêu đương. Không phải là mình ngại khó ngại khổ, hay chán ghét con người. Vì yêu thương nhiều người như nhau nên cũng không có nhu cầu biến một ai đó thành của riêng mình.

Còn chuyện thấy bên cạnh mình sao mà bao nhiêu cặp đôi tan vỡ. Mình chưa bao giờ thấy nhiều cặp đôi ly hôn như bây giờ. Mới tuần trước thấy anh CCC (công nhận đặt tên khéo ghê, viết tắt thành ba chữ C luôn mới ghê) đăng tin chính thức ly hôn vợ. Ảnh hồi ở đại học mình rất ngưỡng mộ vì cực kỳ sáng tạo, tài năng, mỗi lần xuất hiện là bùng nổ sân khấu, còn các clip parody của ảnh thì coi cười té ghế luôn. Câu chuyện tình yêu của ảnh cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ lắm, đám cưới làm long lanh, nhiều bạn nữ trong trường nói với mình sau này cũng muốn có đám cưới giống vậy. Mà giờ mới vài năm đã thế. Xong chị T chủ tịch Hội Sinh Viên trường mình lúc trước nữa, hồi đi học chỉ giỏi lắm, mình chỉ đứng từ xa nhìn. Ý mình là bao nhiêu người trông có vẻ là giỏi giang, thông minh, sáng suốt, tài năng như vậy mà còn đổ vỡ trong hôn nhân của họ, à, như Brad và Angelina đó, thì người bình thường có mấy hy vọng trong chuyện kết hôn? Mà chuyện hòa hợp với một người nào đó thì trước giờ vẫn là một trong những chuyện khó nhất quả đất mà. Dung hòa những khác biệt, vượt qua các thử thách và biến cố trong cuộc sống, phục vụ nhu cầu của người kia, các trách nhiệm này khác. Người ta hay mong muốn tìm được một người mà biết họ sẽ luôn là một bức tường thành vững chắc ở bên mình, để mình hết lòng chiến đấu cho sứ mệnh của mình vậy. Nhiều người tưởng họ tìm được, rồi họ quá dựa vào nó, mà một ngày tường thành sụp đổ, họ thấy đời mình như đống gạch vụn nát. Tình yêu cũng vốn là ích kỷ, và sở hữu nữa. Nên mình thật vẫn chưa tìm ra được cái điểm cân bằng, giữa việc làm sao cho yêu thương một người mà không khiến mình khổ, không khiến người đó khổ, khi bên cạnh thì làm nhau vui và cùng nương tựa để lớn lên. Còn khi không ở gần nhau thì vẫn độc lập tự lo, chánh niệm tập trung làm việc hiệu quả mà không có lo nghĩ gì hết. Và thực sự cảm thấy yên lòng.

L nói là ừ cứ bình thường thôi. L thấy L đang làm được. Mình thì nhìn L, nhìn lại chính mình, tự hỏi không biết nếu trong một mối quan hệ, mình có làm được không, và làm trong bao lâu. Hay là lại bị bão lũ cuốn trôi quên đất trời như trong những lần trước. Quả thật rèn luyện bản thân mình trong cuộc sống bình thường đã khó, rèn luyện tính cách của mình khi yêu môt ai đó còn khó hơn.

Ừ, mà cũng vì trong phân loại attachment style thì mình hơi có thiên hướng về kiểu dismissive avoidant. Có xu hướng tự lập cao và tránh né vấn đề. Nên có thể nó sẽ khiến mình thử thách hơn trong một mối quan hệ. Có một nghiên cứu rằng khoảng 50% người Mỹ là thuộc loại secure. Và loại này là phản ứng tích cực cũng như có xu hướng giữ mối quan hệ của mình khỏe mạnh nhất. Mình đang tìm hiểu xem có cách nào để rèn luyện và chuyển dần từ avoidant sang secure hông.


À, thôi chốt lại bằng một ý nhỏ. Hôm qua L nói với mình là vì L thấy mình đang đi tìm, nên L mới đưa sách cho mình đọc, hy vọng giúp mình rút ngắn khoảng thời gian tìm kiếm. Xong mình tự hỏi, ủa, mình có đang đi tìm không? Và mình đang tìm gì vậy ta? Mình thấy mình khá là ổn, khá thoải mái, chỉ đang làm việc để hướng tới mục tiêu của mình, và không thực sự tìm kiếm cái gì cả. Nhưng sau một đêm ngủ dậy thì mình lại thấy đúng là mình có đi tìm, mình tìm cách để thoát khỏi những cái vòng xoáy của mối quan hệ con người trong việc người đến rồi đi, của quen nhau rồi chia tay, của những sở hữu trong cuộc đời, của thành trụ hoại diệt, rốt cuộc có con đường nào thoát ra khỏi những cái đó không, có một cách nào không. Mình muốn tìm Phật tánh bên trong mình, cái phần tốt đẹp thiêng liêng nhất bên trong mình mà mỗi sáng mình vẫn cầu nguyện về. Để phát lộ nó ra, để nó luôn là một phần của mình. Để được thấu rõ mọi sự một cách sáng suốt. Không phải để được đạt tới Niết Bàn hay giải thoát. Mà chỉ là để mình trở nên ngày càng tốt hơn, và làm được nhiều việc tốt hơn.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Bí mật của những công việc hàng ngày nhỏ nhặt

Henry David Thoreau viết: "Bằng những ánh hồng của Aurora và âm nhạc của Memnon, công việc buổi sáng của con người nên là gì trong thế giới này?"

Công việc buổi sáng hàng ngày của mình bắt ghế ra hiên ngồi sưởi nắng và đọc sách. Ngày hôm nay trời nhiều mây âm u nên không thấy mặt trời ló lên. Và khi mắt nhìn vào những trang sách, tâm trí vẫn còn vẩn vơ hồi tưởng suy ngẫm về câu chuyện tối hôm qua. Những cảm xúc mạnh mẽ thường kéo con người ra khỏi thực tại đang diễn ra. Đôi khi nó cuốn phăng mình như những dòng thác lũ. Bài học cũ lẽ nào lần này vẫn cứ để mình lặp lại. Nên chốc chốc cứ phải nhắc nhở chính mình để quay về trang sách. Thoreau đang mượn rìu của ông hàng xóm, đốn hạ những cây thông xanh cao hình mũi tên để bắt đầu tự tay xây dựng túp lều cho mình. Và khi ông đang dùng những bữa trưa trong rừng với bánh và bơ, ngồi giữa những cành thông xanh đã chặt, để miếng bánh của ông được thấm chút hương thơm của nhựa thông, thì cô hàng xóm từ dưới cầu thang vừa lên xách theo một cái túi thật nặng và hổn hà hổn hển: Mệt quá, mệt quá. Vừa cười vừa quay sang chào cô. Thì cô lật đật chạy lại đưa cái túi cho xem: "Nè con, lấy mấy nhành nha đam về bỏ tủ lạnh. Ở dưới đất có nhà kia nhiều nha đam quá người ta đang muốn cắt bỏ hết. Nên cô xin về. Biết làm gì hông? Gọt vỏ, cắt miếng, bỏ vô tô, để vô tủ lạnh. Xong để dành tối đắp mặt. Mát da lắm đó. Ha". Dạ, con cảm ơn cô. Hồi xưa mình ở trong nhóm tập thái cực quyền với cô vào mỗi 4h30 sáng. Hội toàn các ông già bà lão khá vui, chỉ có mình là con nít ở đó. 

Đem miếng nha đam để vào trong tủ lạnh. Và thấy tủ lạnh đã dần hết đồ ăn. Tụi nhỏ thức dậy, bắt đầu gọt rau củ còn lại để nấu bữa sáng. Nên thay đồ, mang ví bắt đầu ra chợ, tranh thủ thời gian nạp mộc. 

Chậm rãi từng bước đi, trái, phải, trái, phải. Như lúc đang thiền hành trong thiền viện. Biết rằng mỗi khoảnh khắc mình tập trung trong công việc hàng ngày sẽ hỗ trợ thêm cho lúc thiền. Và đi ra ngoài đường, thấy bà bơm xe đạp đang ngồi phía trước. Cười chào bà, và bà cười móm mém chào lại. Bà là vợ của ông già chạy xe ôm trong hẻm. Hồi xưa lúc mình hay chạy bộ lên xuống trong hẻm, ông già hay chào mình và hỏi: "Mấy dzòng rồi?". Rồi lại trái phải bước đi. Lên gốc cây bàng thấy cô tổ trưởng đang đứng với một bịch đồ ăn to tướng, hỏi cô có cần con xách phụ hông. Cô cười nói: À hông đâu con, nhẹ hều hà, tại cô đang chờ người. Hình như ai cười cũng đẹp.

Đi ra mua năm nghìn tiền khoai lang, vì hôm trước Huấn bảo Jonhny Trí Nguyễn bảo dân tập võ bên Mỹ muốn ăn khoai lang mà quá mắc nên đôi khi nhịn thèm, về Việt Nam được ăn khoai lang thỏa thuê nên thích quá trời. Mà một số tài liệu về đông y nói rằng khoai lang ăn nhiều sẽ làm mình trì độn, thêm tính si trong người. Hông biết đúng hông. Xong ghé hàng rau củ, mua thơm, vú sữa và cà chua. Cô bán hàng này là một trong những người dễ thương nhất chợ. Mau mắn, dễ thương, bán hàng với giá rất vừa phải và rất hay thêm món này món nọ cho khách. Đôi khi tự nghĩ cuộc đời người ta nhiều khi chẳng cứ gì phải làm công to chuyện lớn. Cứ hằng ngày đi bán rau củ ở chợ, nói cười vui tươi với người mua hàng, và đem lại nụ cười be bé cho ai đó là đủ. Cô đang cầm quả vú sữa, bóp một đầu cho nó nứt ra, và uống dòng sữa trắng đục chảy ra từ đó. Thấy mình ngơ ngẩn nhìn, cô lại nhoẻn miệng cười.

Vừa bước đi vừa nghĩ, những công việc hàng ngày nhỏ nhặt nó giúp người ta giữ được nhịp sống của mình. Khi nào suy nghĩ hay mệt mỏi, cứ tiếp tục làm những điều nho nhỏ, làm tốt những việc mình đã làm hằng ngày, là thấy mình đã đỡ hơn đôi chút. Và bằng một cách nào đó giúp họ quay trở về với con người mà họ là. Những công việc ấy nếu làm đúng sẽ đưa ta khỏi dòng suy nghĩ lan man không dứt, để về lại đúng với cái chức năng bổn phận của mình, và giữ cho ta được sự bình an nhẹ nhõm. Như việc đi chợ sớm, nhìn người ta mua bán, nghe những mẩu đối thoại không đầu không cuối, là một cách để sống tròn đầy hơn. Nên khi đi đâu xa mình cũng hay dành thời gian dạo chợ. Nhìn ngắm con người với lòng tò mò và cảm thông, thấy mình yêu đời hơn nhiều lắm. Và quay về những việc bình thường giản dị, cứ mỗi ngày làm tốt việc của mình, tốt hơn một chút, và một chút nữa, có lẽ bí mật để sống hạnh phúc chỉ giản dị như thế mà thôi. 

Chen qua những hàng rau tươi củ quả khác để mua bó tần ô, nghe người đàn ông bảo: Bán cho tui một mớ thèo nèo bông súng về nấu canh chua cá lóc. Người bán nhanh nhẹn lấy hàng đưa rồi kêu: Đây, nghe đã dữ ha. Rồi xách cả mớ đồ rau củ quả về nhà, ngang qua chỗ kia thấy có bày một quả dưa lê. Nghĩ mùa dưa lê tới rồi. Mùa hè đã sắp tới. Mỗi mùa dưa lê tới hai chị em cứ bảo nhau: cứ ăn đi chứ để nó hết mùa.  Thế là sắp có dưa lê cho mỗi ngày nóng nực. Trước khi mua dưa lê có lẽ nên ngửi mùi của nó. Những trái dưa lê chín tới có mùi thơm rất ngọt, khi mua về mùi lan ra man mát mỗi lần mở tủ lạnh. Qua chỗ chị bán bánh canh, chị bảo ăn giùm chị đi em. Ngồi ăn phụ chị một tô, hôm nay công an người ta đuổi dữ quá. Cả chợ vắng tanh, người ta chạy hết. Bánh canh của chị đến 9h sáng vẫn còn hơn nửa xoong. Chị quay qua nói với người bên cạnh: Tình hình chung của thế giới mà, nhở. Chắc là chung.


Và từ từ xách túi đồ trái phải đi về. Nặng nề leo lên cầu thang. Đặt túi đồ xuống trước cửa, thở hổn hà hổn hển như cô láng giềng lúc sáng. Mở cửa bước vào phòng, tiếng nhạc, tiếng chim hót, và tiếng chuông gió bằng vỏ ốc kêu leng keng ở căn phòng bếp. 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Ngày của bạn

Ngày hôm nay mở đầu là ngồi thiền được 1 tiếng. Sau đó quên cầu nguyện. Sau đó thì làm bài tập Collocation và Vocabulary để sau đó đi kiểm tra bài tập tiếng Anh.

Thầy bắt coi clip của Simon. Công nhận là mấy cái clip đó có tính ứng dụng rất cao. Xong ngồi xem tiếp This is us. Thích ơi là thích.

Chiều qua chỗ May mới. Quán thì mặt tiền nhỏ, nhưng bên trong rộng. Phòng anh Vũ dạy đàn phía dưới. Vũ dạy Tarot phía trên. Còn trên nữa là chỗ Ca Dao làm homestay. Ngồi chơi với Vũ được xíu thì anh Thiện qua. Thực ra muốn ngồi chơi nói chuyện thêm riêng với Vũ. Lâu quá hai chị em không nói chuyện gì nhiều. Mà rốt cuộc không có thời gian. 6h lại đi học rồi.

Hôm nay Diệu share một bài viết về breadcrumbling. Chắc tương đương với kiểu thả thính bên mình. Hồi đó mình ghét cay ghét đắng cái vụ thả thính đó. Người ta cứ rải nơi này một chút rải nơi kia một chút rồi không có commit vào một mối quan hệ nào. Lo sợ một cái gì đó nghiêm túc. Với mình chuyện tình cảm là okay thích thì thích, là tiến tới, xem thử ra sao. Yêu là yêu. Hết yêu thì chia tay. Chứ không có cái vụ rải vung vãi. Xong đọc một câu trong bài đó: "We shouldn't be scared of showing emotions and vulnerability to others because that's what make us human". Đọc xong nghĩ về người bạn của mình. Một người bạn của bạn ấy vừa tự tử. Nhưng khi bạn ấy nói với mình chuyện này, bạn ấy không có biểu hiện gì cả. Bạn bảo bạn không làm thế nào để phá vỡ cái bong bóng cảm xúc và cho nó thoát ra được. Mình cũng không biết. Nhưng mình thấy nếu để cảm xúc được thể hiện tự nhiên và chân thành thì sẽ tốt hơn. Chúng ta không nên che giấu những cảm xúc và sự yếu đuối của mình. Bất kỳ sự kiềm nén nào cũng gây bất ổn. Một bạn khác của mình trước đây nói là sao mình hay khóc hay cười. Mình hỏi: Ủa sao phải giấu. Nên mình nghĩ về người bạn của mình và hơi băn khoăn. Không biết bạn ấy có thể làm thế nào để giải tỏa được cảm xúc đây.

Có nhiều lúc trong cuộc đời, khi nghĩ về cái chết, mình thấy không có gì phải sợ hãi. Mình đã có nhiều hạnh phúc trong đời, dù vẫn còn nhiều cái chưa làm được, nhưng nếu mệnh hết phải chết thì cũng không thấy hối tiếc điều gì. Nhưng mình thường xuyên lo sợ về cái chết của người thân. Đừng nói người thân. Hôm trước, chị Hài nhắn tin em gái chị ấy đang khỏe mạnh đột nhiên nhập viện gấp vì suy tim. Xong chỉ 2 tuần sau là mất. Mình sững sờ, vì có gặp em chị Hài một lần. Mình đã đau lòng và cầu nguyện cho chị ấy. Đến hôm qua, chị Hài nhờ mình viết điếu văn. Mà thật sự mình không biết viết điếu văn ra sao. Nên rồi thôi.

Nhớ lần mình trải qua cảm giác mất đi một người thân thiết. Mình đã cố gắng hết sức để tích cực và mạnh mẽ vượt qua chuyện đó. Và mình đã mong muốn cuộc sống của mình sau biến cố đó sẽ trở lại như cũ. Nhưng thực tế là nó không hề trở lại như cũ. Không bao giờ có thể lại như cũ. Nhìn vào tim mình, thấy một cái lỗ trống. Mình biết cái lỗ trống ấy sẽ ở đó, sẽ tạo thành vết sẹo mãi trong tim mình. Ta phải làm quen với chuyện đó. Chấp nhận rằng nó sẽ luôn ở đó và không mất đi. Người ta càng già đi, càng có nhiều những lỗ trống và vết sẹo, như trong một câu chuyện nào đó nói. Nhưng mà việc của mình là phải sống sao cho, để khi mỗi lần nhìn lại lỗ trống hay vết sẹo, những gì ta cảm thấy còn lại, là sự yêu thương và cầu chúc. Và một người thông thái, chắc sẽ là một người với nụ cười tốt lành, nhẹ nhàng đưa ra không hề che giấu, một trái tim đầy sẹo.

Đi học võ. Đẩy ki với H. Trời ơi không có một chút sức lực nào. Lại bị nhói tê vai như bữa anh Quy tập. May H kêu nhờ thầy lại. Thầy xoa xoa nắn nắn bên vai và cổ một hồi. Giờ về nhà đã thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn nhiều. Không còn cảm giác tức thở và đau như có một cục lửa trong lồng ngực như mấy bữa trước. Mình sẽ cố học võ chuyên cần đặng sau này trừ gian diệt ác :))). Đời dạo này nhiều Lý Thông lắm.

Bữa giờ post vài bài văn phong hơi khác lên Facebook. Bị bạn bè vào cảnh báo liền. Hương kêu: "Chị đừng đổi chất nha, nghe giọng như của ai đó". Trúc thì bảo: "Thấy cách viết của chị khác. Lúc trước thì lan truyền yêu thương. Còn giờ thì chú ý vào những niềm vui nho nhỏ. Chắc chị đang trải qua thay đổi hen. Cái nào cũng hay". Mình cười sặc sụa: Sao em nói chuyện dịu dàng nhẹ nhàng dữ. Đổi cách viết thấy kiêu căng ngạo mạn quá mà. Sao không chửi luôn chứ nói chi. Nó bảo so với người khác thì cũng bình thường nên không cần chửi, haha.

Mình thấy rất vui và biết ơn. Vì một thay đổi nhỏ của mình mà bạn bè cũng để ý và nhắc nhở liền. Thực ra mấy bài đó viết thay đổi là có một ít chủ đích. Còn mình thấy mình cũng vậy thôi. Thực ra mỗi người có nhiều mặt. Ví dụ mình ở Facebook sẽ khác mình ở blog này. Còn mình trên blog sẽ không giống lắm với mình ở ngoài. Ở ngoài có khi mình sẽ hài hài tưng tửng nói nhiều, hoặc xúc cảm kiểu tinh thần tâm linh, hoặc lạnh lùng sắt đá. Khi mình sống với cái mặt nào nhiều hơn, thì rồi mình sẽ đồng hóa mình với cái mặt nạ đó. Và mình sẽ quên đi những cái mặt nạ kia.

Mà thực ra mình cũng sợ bị biến chất, sợ vãi cả nồi ra ý chứ. Thế giới "showbiz" KOL các thể loại nhiều cám dỗ, cũng đủ loại người này người nọ. Thiên hạ có mấy ai cưỡng nổi sức mạnh của quyền lực, tiền bạc và danh tiếng. Mình sợ sau này sách bán chạy hơn, được biết đến nhiều hơn, bận rộn hơn, mình sẽ không còn ngây thơ hồn nhiên như con điên và thành thật nữa. Nhưng mình hy vọng rằng với những nguyên tắc sống mà ngày nào mình cũng review, với những người bạn thầm lặng chân thành luôn ở bên cạnh mình, với thiền, mình sẽ giữ vững được những điều tích cực mình đang có và đang làm. Mấy tháng trước lúc ngồi sau xe Tuấn chở đi phá Tam Giang, qua những đồng quê trơ toàn gốc rạ và phong cảnh thanh bình ở Huế, mình đã nghĩ ừ mình là như thế, một đứa nông dân con quê gốc rạ. Một kiểu người viết nông dân, một người cứ lăn lộn với những con người bình dị, những phận người thầm lặng nhỏ bé ít ai biết đến. Mà viết về họ, viết cho họ, viết để lưu giữ những gì là của họ. Mình đang và sẽ nỗ lực để luôn là "chị Bảy Rô" của mấy đứa.

Lúc sáng ngồi thiền thực ra không tập trung vào nhịp thở được. Mà mình nghĩ lung tung. May mà nghĩ ra được ý hay. Nghĩ được những ý tưởng cho buổi Booktalk sắp tới, đê vừa vui vừa tạo cảm xúc và chiều sâu. Mình nghĩ đó sẽ làm một buổi hay. Nghĩ được cái mặt mà mình muốn trở thành, muốn là. Mình thích mình như khi dạy yoga, hay khi làm story night, hay khi ngồi thiền bị đau. Đó là tính cách của sự chân thành, sự xả thân phục vụ, của một cái cười mỉm bình yên an lành và nhẫn nại, của thức tỉnh và chánh niệm.

Hôm nay mình dẫn một người bạn của mình đến bờ sông Thanh Đa. Đó là một chỗ có nhiều kỷ niệm với mình. Nó đánh dấu những chặng đường nhất định. Những ngày sinh viên nhàn rỗi ra bờ sông hóng mát. Ngày tốt nghiệp NN duyệt cho mình đứng nói thử bài bảo vệ khóa luận cũng ở đây, vừa nói vừa ngắm hoa osaka vàng và tụi chim sẻ chí chách. Ngày sau khi đi làm, hai đứa đem nước me ngâm ra vừa uống vừa ngửa cổ nhìn mấy tán me tây non tơ. Ngày sau khi vừa nộp bản thảo Ta ba lô trên đất Á, lại cùng Huy và NN ra ngồi, NN chụp một bức ảnh hai chị em cười lớ phớ ở đó, nhìn vui như thế giới này chẳng có gì để buồn. Xong ngồi ngắm trăng nói chuyện với bạn. Rồi im lặng. Thấy lòng bình yên.


Ừ, đời có những người yêu thương và quan tâm tới mình, có những khoảnh khắc bình yên và đẹp đẽ như vậy, thật cũng không còn gì mong ước hơn nữa. 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS